Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Anh...
Cô bé lấy tay gạt hết nước mắt!
- E sẽ giải quyết theo cách của e
- Trang này, a đã nói với e rồi. Chuyện tình cảm không thể ép buộc được, e đừng làm anh khó xử được không. Còn mọi người xung quanh anh và e nữa, anh có quyền được sống cho anh nhưng anh cũng phải sống vì bố mẹ anh nữa.
- Chẳng lẽ e ko thể sao, e có thể làm con dâu tốt. Hay anh chỉ nhìn vào những điều mắt thấy tai nghe, anh có bao giờ hỏi e nghĩ gì, e muốn gì từ anh hay không? E chưa bao giờ đòi hỏi anh, e cũng ko bắt anh yêu e, nhưng anh có biết cứ mỗi lần e định nói ra tình cảm của mình thì anh lại đón đầu và gạt phăng nó đi. Những lúc như vậy e thật sự không biết phải thế nào hết. Anh ác lắm.
- 2 năm không phải là nhiều cũng không phải ít. Anh cảm ơn e vì đã bên cạnh anh những lúc buồn, lúc vui. Anh rất quý trọng điều đó Trang ạ. Anh xin lỗi vì anh đã không đáp lại tình cảm của e.
- Thứ e cần là tình cảm của anh chứ ko phải lời xin lỗi. E không ngờ là anh lại yêu con bé đó, e bị shock thật sự đấy
- Anh…
- Anh không có gì để nói chứ gì. E cũng ko cần anh phải giải thích, biết đâu đó là tình cảm 1 sớm 1 chiều và có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Khi đó hãy nói với e, còn bây giờ e ko quan tâm
- Đúng, vì đó là chuyện riêng của anh, nhưng a xin e, e hãy cứ là Trang bên cạnh a bấy lâu nay được không? Chuyện tình cảm để thời gian trả lời đi
Tôi uể oải về căn nhà quen thuộc với sự mệt mỏi. Tự hỏi cuộc sống là gì chứ, tình yêu là gì chứ. Ai giải thoát cho tôi khỏi mớ bòng bong này đây. Bước vào cửa thì thằng Quân cũng bước ra khỏi nhà
- Tối mày ăn cơm 1 mình nhé, tao không ăn cơm nhà
- Đi đâu thế
- À, đi...với mấy anh em...cùng công ty
- Ờ, đi đi
Bước vào phòng ngủ, tôi mở ngăn kéo lấy quần áo đi tắm, hiện lên mắt tôi là những bộ quần áo mà Q.Nga ngày xưa mua, cái tượng mà 2 đứa tô chung màu cũng đã phai đi nhiều. Tôi ngồi bệt xuống đất và lần lượt cầm từng thứ lên 1. Vuốt ve, nhìn ngắm!
- Có lẽ đến lúc tao nhìn chúng mày lần cuối rồi.
Tôi đi lấy 1 cái hộp và cho tất cả những thứ vào đó. Miệng mỉm cười. Dù sao những thứ đó cũng từng là quá khứ của tôi. Tôi ko quên được quá khứ, nhưng những kỉ vật này không nên xuất hiện ở cạnh tôi nữa, hơn 2 năm là thời gian quá nhiều khi chúng ở cạnh tôi.
Ở nhà 1 mình cũng chán nên tôi sang nhà Linh Nga, hôm nay cô ấy ở nhà. Tắm rửa xong xuôi tôi tiện tay cầm cái hộp đồ đem ra thùng rác gần đó vứt. Tâm trạng cũng thoải mái được phần nào. Bởi vì tôi nghĩ chẳng có lí do gì những thứ đó được phép hiển hiện trước mặt tôi nữa.
Cưỡi con wave vàng tôi phóng nhanh đến gặp Linh Nga. Thấy cửa phòng mở nên tôi tự tin bước vào từ ngoài cửa, nhưng rồi cái thần thái tự tin bỗng biến mất khi nhìn thấy bố Linh Nga đang ngồi ở bàn máy tính đọc báo
- Con chào bố…Ơ….Con chào bác
- Tùng đấy hả - bố Linh Nga quay lại
- Dạ, bác đến lâu chưa ạ
- Cũng vừa mới, chiều được nghỉ nên bác ghé xem tình hình thế nào
- Linh Nga đâu rồi bác?
- 2 chị em nó đi chợ rồi, chắc sắp về rồi
- Vâng, 2 bác dạo này khỏe không ạ?
- Khỏe, công việc cháu thế nào?
- Loanh quanh thế bác ạ, đợt này cháu đang nghỉ phép mấy ngày
Đang nói thì Linh Nga cùng Ngọc về
- Anh, anh đến lâu chưa
- E chào anh - Ngọc chào
Anh vừa mới đến thôi, 2 chị em đi chợ mua được món gì đấy.
- Mấy món linh tinh thôi, anh ngồi nói chuyện với bố đi, e đi nấu cơm
Tôi và bác trai nói dăm ba câu chuyện, về công việc, về cuộc sống. Lúc sau cả nhà ngồi ăn cơm bố Linh Nga có nói
- Hôm trước mẹ nói thế 2 đứa đã tính chuyện cưới xin gì chưa?
- Thôi cứ từ từ bố ạ, cái gì gấp quá cũng không hay
- Cháu còn đang vướng mắc chút công việc nên cũng chưa có thời gian thưa chuyện với bố mẹ cháu kĩ càng được ạ. Bố mẹ cháu thì cũng quý mến em Linh Nga lắm ạ.
- Thật ra thì bố cũng ko tính giục 2 đứa, mà mẹ ở dưới quê cứ giục. Nghe đâu là không lấy năm nay thì sang năm Linh Nga không được tuổi.
- Con đang muốn kiếm 1 công việc ổn định đã bố ạ
- Công việc thì đơn giản, bố nhờ người xin được. Hay là…
- Con muốn tự xin!
- Haizz...Ừ, tùy 2 đứa vậy. Nhưng 2 đứa lớn cả rồi, tất cả mọi chuyện, muốn lâu dài, hãy cứ chân thành và thật lòng, và hãy cư xử với nhau theo kiểu người lớn. Hiểu không
- Dạ, bác yên tâm đi ạ.
Ăn cơm xong bố Linh Nga ra về, tôi đưa Linh Nga đi dạo
- E còn mệt không?
- E khỏi ốm từ hôm qua rồi, giờ còn hỏi.
- Phải hỏi chứ, biết đâu nhớ anh lại ốm tiếp thì sao. Mà lúc tối anh sang, gặp bố e cái giật cả mình. À còn nữa, anh lỡ gọi bố e là “bố” rồi. Làm sao bây giờ
- Anh nói cái gì mà cứ bố e, e chẳng hiểu gì
- Thì lúc anh sang, anh lỡ mồm nói là “con chào bố” í
- Ôi trời, thôi từ nay anh gọi là bố luôn đi. Hì
- Nhưng cứ ngượng ngượng sao sao ấy, tại lúc đó lỡ mồm thôi. Hề
- Anh ơi, mai e định đi làm, anh cho e đi làm nhé
- Huyền gọi à
- Ngày kia khai trương cửa hàng mới rồi, e định qua đó xem có gì chuẩn bị giúp anh chị ấy
- Ừ, nếu e cảm thấy khỏe rồi thì đi, cố gắng lên nha, nhưng không được làm việc quá sức đâu
- Vâng, hì
- Bỏ chuyện công việc sang 1 bên đi, đưa tay đây anh nắm cái nào
- E khoác tay anh là được rồi mà
- Không được
- Tại sao chứ?
- Thế này nhé. E có thấy mấy đôi yêu nhau như chúng mình, 2 người đi song song với nhau, con trai rất ít khi nắm tay con gái không. Thường là sẽ cho tay vào túi quần hoặc thả lỏng tay để người con gái khoác tay qua. E ko thấy bất công cho con gái à?
- Anh để ý những điều đó làm gì, miễn yêu nhau là được mà
- Thực ra những hành động nhỏ như thế ý nghĩa lắm chứ. E ko thấy hạnh phúc khi anh chai mặt để nắm tay e, cười với e, nói chuyện với e. Những chuyện này anh không có rành lắm, nhưng anh sẽ cố gắng để khi đi với e, e cảm thấy an toàn và e thấy hãnh diện khi có anh đi bên cạnh, 1 người dám bày tỏ bằng hành động ở chốn đông người.
- Vâng. Hì, ơ nhưng mà đường này vắng người quá anh ạ, hay là chúng mình ra chỗ đông người đi anh
- Thôi thôi, anh xin, đưa tay đây nào. Không mấy khi anh làm như thế này đâu, cho nên e tận hưởng đi nhé
- E hiểu anh mà. Hì
- Sau này khi nào rảnh chúng mình thường xuyên đi dạo thế này được ko
- E chỉ sợ anh lại việc việc, rồi lại cắm mặt vào máy tính ấy, lúc đó lại bỏ bê e và các con
- Yên tâm, khi nào anh là con người của gia đình, lúc đó bản chất đàn ông có trách nhiệm mới trỗi dậy mà. Hề hề
- Anh này!
- Gì em?
- Em yêu anh - thì thầm
- Có nhất thiết phải nói nhỏ thế ko, sao e ko hét ầm lên cho thiên hạ họ nghe đi để họ tức chơi
- Anh thật là....
- Anh nói này, từ nhỏ đến giờ anh không hay bày tỏ tình cảm với người khác. Bố mẹ giáo dục anh nghiêm khắc lắm, nhiều lúc anh muốn nói “con yêu bố mẹ, con thương bố mẹ” nhưng khó lắm, anh không thể nói được. Cho nên e hiểu tấm lòng của anh là được rồi đúng không ?
- E biết mà. Nhưng nếu ở với e, anh sẽ phải thay đổi. Chịu không?
- Chịu chứ, anh cũng nghĩ là anh sẽ dạy cho con chúng mình nói “con yêu bố mẹ” và khi nào chúng nhớ anh và em chúng sẽ nói “ con nhớ bố mẹ lắm”. Còn nữa, anh sẽ tập nói “ anh yêu em” vào mỗi buổi sáng khi thức dậy và trước khi đi ngủ
- Đừng có nói trước bước không qua đó nha
- Cái gì chứ cái này chắc là anh làm được thôi
Hơn 1 tiếng đồng hồ đi dạo với Linh Nga, tôi đã phấn chấn lên rất nhiều. Cô ấy làm cho tôi tin vào tình yêu này, hi vọng vào nó bởi vì tôi biết chắc. “Dù mối tình này có dài hay ngắn, nếu nó đem đến cho tôi 1 kết cục buồn thì sẽ rất khó để tôi lại yêu 1 lần nữa”
Đưa Linh Nga về nhà, tôi cũng đi về. 11 giờ, trời bắt đầu chuyển sang mùa thu, buổi tối se se lạnh phảng phất đâu đây mùi hoa ngọc lan đầu mùa. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại rất nhiều. Cứ mỗi khi mùa thu đến là tôi lại có 1 chút gì đó man mác, không hẳn là buồn, cái cảm xúc thỉnh thoảng nghẹn ngào lên khi nghĩ về người mình yêu. Dù có nổi da gà lên vì những làn gió se lạnh lướt qua cũng vẫn thấy tim đập nhanh khi mọi thứ đang loạn lên vì nhịp của tình yêu
Đang co ro giữa cái se lạnh đầu mùa thì có điện thoại của thằng Quân
- Mày đang ở đâu thế
- Đang trên đường về nhà, vừa bên nhà Linh Nga về
- Có đem theo tiền không?
- Có, sao thế?
- Tao quên ví ở nhà, mày đem cho tao ít tiền lại cái bar chỗ ngã tư sở
- Bar nào, ngã tư sở làm gì có cái bar nào
- Đoạn chân cầu vượt ấy
- À Diamond ấy hả, nhiều tiền ko tao còn biết lối ra atm rút
- 1 triệu thôi
- Vào bar đấy mà 1 triệu, mày đùa tao à
- Share với anh em mà, nhanh đến nhà
- Ờ, đợi tí 5 phút nữa có mặt
Tôi nhanh chóng phi xe đến quán , thằng Quân đang đứng ngoài, xe ô tô của bác Tuân đậu gần đó, nhìn cái tôi nhận ra ngay
- Cần bao nhiêu, tiền đây - tôi móc ví ra
- Cất đi, mày vào trong kéo con bé Trang ra hộ tao cái
- Cái gì, con bé ở trong này à. Sao mày chở nó đến đây
- Tao nói thì kéo nó ra đi, tí về nhà nói
- Tôi hùng hổ vào trong , ngó nghiêng 1 lúc thì thấy cô bé đang nhảy nhót cùng mấy đứa bạn hay tụ tập. Tôi tiến lại gần, thấy tôi cô bé ngừng nhảy cầm cốc rượu lên uống.
- Em chào anh - mấy đứa bạn của Trang cũng gặp tôi đôi lần nên chúng biết - chúng cười và hét to
- Anh đưa Trang về - tôi nói với 1 đứa bạn trong hội rồi kéo Trang ra ngoài
Vừa bước ra khỏi cửa
- Haha, đồ gà gô, e biết là ông này sẽ gọi ông này đến mà - chỉ tay từ Quân sang tôi
- Lên xe đi - tôi vừa nói vừa kéo Trang lên xe
- Đợi tao tí - Quân hốt hoảng
- Mày định vào trong đấy làm gì nữa
- Định vào gửi tiền bọn nó
- Thôi khỏi, bọn nó dùng tiền của Trang nhiều rồi, để bọn nó tự trả. Mày đi xe máy về nhà đi, đưa chìa khóa ô tô đây. Để tao lo cho con bé
- Đi cẩn thận đấy
- Có mày cẩn thận đấy, thằng hâm.
Tôi cài dây bảo hiểm vào cho cô bé rồi quay sang hỏi
- Đồ say, giờ muốn đi đâu?
- Nhà nghỉ hoặc khách sạn!
- Trời, để anh đưa về nhà
- Đã nói là nhà nghỉ hoặc khách sạn rồi - cô bé hét to
Tôi chạy xe đi , cô bé gật gà gật gù ở ghế trước, lôi điện thoại ra tôi gọi cho bác gái
- Alo bác ạ
- Ừ Tùng à, Trang nó đi với cháu à, thằng Quân vừa gọi cho bác
Vâng, lát nữa cháu đưa Trang về, 2 bác cứ ngủ trước đi ạ. Tí cháu về cháu gọi chị giúp việc
- Ừ, đêm hôm đi đứng cẩn thận nhé
- Vâng
Trang vẫn nhắm tịt mắt, tôi đưa cô bé đến 1 quán ăn đêm
- Đã bảo là ko về nhà rồi,
- Xuống xe đi
- E mệt lắm
- Xuống ăn tạm cái gì đi rồi tính, xuống đi cho tỉnh người
Cô bé lững thững bước xuống xe, tôi dìu Trang vào quán và ngồi xuống gọi cốc nước chanh
- E ăn gì không
- E không
- Không ăn thì ngồi yên đấy, anh ăn. Đang đói
- Vâng, e ngồi nhìn
Tôi gọi ra bát cháo nhiều tía tô
- Này, há miệng
Trông bộ dạng thất thểu mệt mỏi của Trang, tôi thương cô bé lắm, tôi thừa hiểu sau những cuộc vui chơi nhảy nhót thế này thì rất mệt, không đói mới lạ.
- Há miệng ra, khổ quá
Cuối cùng cô bé cũng để tôi đút cháo. Ăn được vài miếng Trang ngân ngấn nước mắt
- Sao anh tốt với e vậy, anh đừng làm thế này nữa
- Này ăn đi, hỏi nhiều, ko thấy mấy người xung quanh họ đang nhìn có người khóc nhè à
- Kệ họ liên quan gì đến e đâu
- Thôi, há miệng ra ăn nốt đi rồi uống nước chanh cho tỉnh. Chơi nhiều mãi ko thấy chán à
- Lại bắt đầu cằn nhằn, e ko ăn nữa đâu đấy
- Ờ được rồi, ko cằn nhằn nữa. Miệng chữ A dùm tôi cái đi
Cuối cùng cũng xong bát cháo, tôi ép Trang uống hết cốc nước chanh nữa rồi ra xe
- Có người lo cho đến tận răng thích nhở
- Chẳng ai bắt
- Thế giờ về nhà nhé
- Vâng
Trên đường về tôi nói
- Mai cứ thế phát huy nhé
- Ý anh là sao cơ?
- Chơi nhiều vào, không cần phải đi làm nữa đâu. Chơi mệt rồi rồi nghỉ cho khỏe lấy sức lại chơi tiếp
- Chơi hay ko là việc của e, anh ko phải lo
Lát sau về đến nhà Trang
- Tự vào nhà đi, a đi xe về mai thằng Quân nó đến đón đi làm. Gọi cô giúp việc ấy, vào nhà thì nhẹ nhẹ cái chân thôi, bố mẹ ngủ hết rồi đấy
- Xùy xùy, đúng là ông cụ non, e có phải trẻ con đâu mà dặn dò. Anh về đi
- Ngủ sớm đi đấy
Tôi quay xe đi về nhà. Về tới nhà thấy thằng Quân đang ngồi ở salon xem tivi
- Lại còn ko đi ngủ, giờ này phim phủng gì nữa
- Tao đợi mày về mà
- Đợi với chờ, chìa khóa xe đấy, xe tao để dưới hầm. Mai đi xe đến nhà con bé rồi đưa nó đi làm hộ tao cái
- Ừ, mà này xin lỗi nha, tao ko có cách gì lôi con bé ra được nên gọi mày đến
- Lần sau có gọi thì nói thật cái giọng vào, nói dối cũng ko nên hồn, lúc đầu hỏi vay tiền tao đã nghi nghi. Cái bar đó làm gì có chuyện 1 triệu. Giả sử lúc đó tao đang đi với Linh Nga hoặc đang hôn nhau thì sao, lúc đó tao phải làm sao, phải làm sao. Con bé nó nói mày là đồ gà gô cũng đúng thôi - tôi cười
- Ờ, tao biết rồi, lần sau rút kinh nghiệm
- Thôi đi ngủ đi mai còn đi làm
- Ừ.
Hôm sau tôi có điện thoại của Đức
- Anh ạ
- Ừ
- Mai chị em mổ, anh có đến được không ạ?
- Mấy giờ e
- Sáng 8h anh ạ
- Sáng mai anh lại bận chút việc, nếu đến thì chắc phải sau 9h, có gì anh gọi điện.
- Dạ vâng, e cảm ơn anh
- Không có gì, thôi thế nhé
Thế là cô ta mổ đúng ngày mà cửa hàng thằng Vũ khai trương, Linh Nga làm ở đó cho nên tôi đến là điều đương nhiên rồi, không thế không đến được. Vừa nghĩ đến nó thì thằng Vũ gọi điện
- Đang ở đâu đấy mày
- Ở nhà chứ ở đâu
- Nay không đi làm à
- Đang ở nhà nghỉ phép vô thời hạn
- Kinh chưa, cái loại tham công tiếc việc như mày mà cũng chịu nghỉ mấy ngày cơ á
- Có gì nói nhanh đi, oằn tà là vằn quá
- À, mai tao khai trương cửa hàng mới, mai đến nhé
- Có rượu ko mà mời tao đến, chuẩn bị con gà chọi với nửa con lợn rừng đi
- Bạn với bè vậy đấy
- Mai mấy giờ bắt đầu
- 8h
- Ờ, để mai tao đến ủng hộ vài bộ cho mẹ tao
- Thằng điên, shop cho nam mà mày
- Tiên sư
- Thế nhé, mai đến nhớ đem phong bì
Nói xong nó cúp cái bụp. Thế là Linh Nga bắt đầu ngày mai quản lí cửa hàng cho thằng Vũ, chắc sẽ vất vả lắm đây.
Chập tối tôi làm ít phở cuốn và đồ ăn đem đến cho Linh Nga, vì gọi điện hỏi trước rồi, cô ấy còn đang tất bật chuẩn bị ở cửa hàng mới cho ngày mai. Đang trên đường đi thì có điện thoại của thằng Nhật
- Ơi
- Anh ơi, anh đang ở đâu thế
- Đang ngoài đường
- Anh ơi giờ e phải làm sao đây, bọn e ....
- Làm sao, có chuyện gì
- Mất.... mất .... mất zin rồi anh ơi
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN