Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 1
"Tôi không nghĩ nhiều người sẽ tin vào câu chuyện này, mọi người thích thì đọc không cũng chẳng sao không quan trọng. Nhưng chắc chắn tôi sẽ viết thật nhất có thế, về cuộc sống của tôi, kí ức của tôi và sẽ là thước phim quay lại cuộc đời tôi vì thế tôi sẽ gọi nó là "Đã nhớ...Một cuộc đời"."Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một màu hồng". Nó sẽ coi đây là một hồi kí để chia sẻ với mọi người.. có thể sẽ khó tin nhưng trong hồi kí này sẽ có tình yêu, sự quan tâm dành cho nó qua những người nó chưa từng quen biết và quan trọng hơn cả ở đây cũng sẽ có những giọt nước mắt của một thằng sinh viên xa gia đình là nó để trưởng thành trong cái xã hội đầy toan tính cuộc sống này.. Chắc hẳn nhiều người nghĩ nó bịa hay hành văn giống người khác.. đừng bận tâm, mỗi chúng ta ai cũng có quyền được học hỏ để hoàn thiện mình hơn.. nhưng chắc chắn đây chỉ là câu truyện của riêng nó mà thôi... hãy đọc..và cảm nhận.. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở HT trước khi xác nhập vào HN, nó, một thằng với cái tính lầm lì ít nói,từ lớp 2 đã thông thạo tất cả những việc như thái bèo cho lợn thuê, chăn trâu, cắt cỏ.. Nó cũng hiểu gia đình mình khó khăn, nên nó cố gắng học thật giỏi theo lời bố nói, dù sao thì anh nó cũng phải bỏ học để lo cho thằng em trai duy nhất là nó. Không khoe khoang gì nhưng ít ra 12 năm học, chưa năm nào nó dưới mức học sinh khá và cũng chưa bao giờ bị giáo viên mắng mỏ (vì nó có bao giờ nói mấy đâu). Vì cái tín cách thế nên nó chỉ có thằng bạn thân nhất tên L đối diện nhà nó. Năm đó nó đỗ đại học một trường có tiếng ở HN, nó khoe ngay với bố mẹ, nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt của hai người được giãn ra nó ái ngại xin bố cho ở nhà làm giúp gia đình ông liền nói một câu đến giờ nó vẫn nhớ"mày đỗ đại học này là mày giúp bố mẹ nhiều lắm rồi, mày cứ đi học tao lo được, dưới này tao nở mày nở mặt với họ hàng, bố tự hào về mày... con trai".Vài ngày sau nó đi, bố mẹ nó dặn dò suốt ngày, hàng xóm họ hàng nó sang chơi toàn cho nó tiền. Ăn xong bữa cuối cùng gia đình nó ra bến xe cùng cả nhà, anh nó,người nó thần tượng nhất cứng rắn nhất mắt cũng hơi đỏ, mẹ nó thì khóc, bố nó dặn dò rồi bảo lên xe. KHệ nệ kéo chiếc balo lên xe, nó chọn cho mình chiếc ghế cuối cùng, vẫy tay qua của kính chào gia đình, chiếc xe khởi hành lên HN. Cuộc đời nó đã chuyển sang 1 trang mới. Ở đó nó gặp 1 người con gái quan trọng nhất cuộc đời nó, nhiều lúc nó vẫn đùa với em"nếu lúc ấy anh không đi học thì sao nhỉ"?
*****
... Ngồi trên chiếc xe khách, đi khỏi miền quê yêu dấu của nó. Đôi lúc xóc nảy lên khiến một thằng đi ô tô đếm trên đầu ngón tay là nó thấy nôn nao và mệt mỏi (nó bị say xe nặng), nó đành ngồi im để tránh việc"cho chó ăn chè"mẹ nó thường đùa là như vậy. Đôi lúc nó hé mắt ra bên cửa ngắm những cánh đồng, hàng cây, cột điện, con người để... Đếm. Nhưng cái hành động đó chỉ làm nó thêm nôn nao mà thôi. Lại rúc vào cái góc xe ngồi im, nó đưa mắt ra nhìn xung quanh. Mọi người trong xe đang nói chuyện rất huyên náo, hầu hết là dân chợ lên HN bán hàng quê, nó ko lạ gì, vì mẹ nó cũng từng đi như vậy. Nó chợt thấy 1 cảm giác lạ, như có ai đang nhìn nó, nó quay sang phía đối diện một đôi mắt nâu pha chút tinh nghịch đang hấp háy mắt về phía nó. Một cô gái với mái tóc đen mượt xoã dài, nó ko nhìn được hết khuôn mặt vì cô ta có bịt khẩu trang. Nó đưa mắt nhìn lại thì một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Anh là sinh viên à?
- Ùm.
- Năm mấy vậy anh?
- Năm đầu.
- Vậy là cậu bằng mình.
Khiếp, con này thay đổi cách xưng hô nhanh thật nó chợt nghĩ.
- Ùm.
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ?
- không.
- Vậy sao?
- Mình mệt.
- Cậu bị say xe hả?
- Ùm.
- Nè. Nói rồi, nhỏ kia đưa nó nửa quả chanh đang cầm bên tay phải.
- Dí vào mũi ý, đỡ lắm đấy.
Nó làm theo lời nhỏ để một lúc, nhỏ vẫn ngồi im quan sát nó một cách thích thú. Lúc sau nó thấy đỡ nôn nao hẳn. - Cảm ơn cậu nha.
- không có gì, hihi!
- Cậu cũng bị say xe ak? Mà dùng cái này?
- Không, để phòng thôi, ai như cậu con trai mà say xe, hehe!
Cái con nhỏ nhiều truyện, bệnh nó có chọn giới tính đâu chứ. Nó cười gượng. Nhỏ tiếp tục hỏi nó: - Nói chuyện từ nãy mà ko biết tên cậu?
- Mình tên M.
- Đầy đủ?
- NHM!
- còn cậu tên gì?
Nó hỏi theo phép lịch sự.
- Mình tên Chi.
Con nhỏ này bắt trước nó đây mà
- đầy đủ?
- BHChi!
- Cậu quê ở đâu? Nhỏ hỏi nó.
- TT HT. Lần này nó ko hỏi nhỏ nữa.
- Thế ak? Cũng gần, mình ở TP cũng TT luôn. Vậy ra nó gặp đồng hương rồi, vui phết.
- ÙM, tý đến bến gọi mình nhé! Nó kết thúc cuộc nói truyện. Nó mệt và muốn ngủ.
- Ừ cậu ngủ đi.
Nó quay sang cái khung cửa góc cuối xe của chính nó, nhắm mắt. Vẫn là cái cảm giác đó, quay sang nhỏ vẫn chăm chú nhìn nó. Ơ cái con nhỏ vô duyên này, Nhìn thế thì sao nó ngủ được.
- Mặt mình dính cái gì ak?
- Không.
- vậy sao nhìn ghê thế?
- Nhìn mặt cậu ngô ngố, hihi!
Ơ chưa gặp đứa nào như con nhỏ này, ngố kệ nó, ai mượn nhỏ nhìn chứ.
- Ờ.
- Nè!
- Gì?
- Sao con trai mà da trắng quá vậy?
- Không biết.
- Hứ, dấu bí quyết ak? Nói đi mình cũng muốn như thế! - Không biết thật mà.
Nhỏ ko nói gì nữa. Nhưng nó biết chứ, nó thừa hưởng được cái làn da không bắt nắng của mẹ. Dính nắng nóng chỉ hồng hồng lên thôi. Nhiều lúc bị các bác trêu là con gái, nó chỉ biết cười gượng, thật ra lúc đó nó ngại kinh đi ấy.
- nè.
- Gì nữa?
- Không ngủ nữa à?
- Không, cứ nhìn như thế làm sao mà ngủ được?
- Vậy cho mình tựa nhờ cái vai nha?
Cái nhỏ vô duyên này, đã không cho người ta ngủ còn tựa nhờ nữa, khôn thế. Mà con gái bây giờ bạo thật. Nghĩ vậy thôi chứ nó cũng đồng ý vì thấy thích thích, không lại bị mang tiếng kiệt.
- Ờ, nhưng toàn xương thôi, đau đầu ráng chịu nha!
- Ùm. Nhỏ nói khẽ, rồi từ từ tựa đầu vô vai nó, được một lúc thì nhắm mắt.
Người ta nói con gái đẹp nhất khi ngủ, chắc đúng, nó ngắm đôi mắt với hàng mi cong cong của nhỏ. Nhưng nhỏ vẫn bịt khẩu trang, nó vẫn ko thấy được hết khuôn mặt của nhỏ. Nó đoán nhỏ cũng dễ thương lắm vì chỉ với đôi mắt nhắm nghiền kia nó đã thấy đẹp rồi.
Cứ thế, một bên vai nặng trĩu, một bên tay vân vê nửa quả chanh nhỏ cho lên mũi hít.
Nó ngồi nghĩ về nhưng ngày tháng sắp tới rồi sẽ ra sao đây. Khi không có gia đình bên cạnh.
[next]
Chap 2
Chiếc xe vẫn cứ đi như thế, nhưng bên cạnh nó lúc này, là nhỏ Chi, người đồng hương mà nó mới quen được. Lâu lâu xe xóc nảy lên một cái, làm đầu nhỏ đang nhờ trên vai nó lệch xuống phía dưới, nó đành phải chỉnh lại, tội nhỏ nếu thức thấy đầu lệch xuống dưới như thế lại khổ. Những lần chỉnh tư thế cho nhỏ như thế khiến nó tốn rất nhiều calo vì ngại. Tay nó rất run khi chậm vào đầu nhỏ, không hiểu tại sao nữa. Nhưng nó biết nhỏ mà phát hiện lại nghĩ linh tinh là nó đụng chạm gì nhỏ, khéo lại mất hình tượng (tuy nó không có).Cảnh vật bên đường thay đổi nhanh thật, cũng phải thôi vì đang đi trên cao tốc mà, nó cũng thấy không còn những đợt xóc nữa nên ngả người ra sau 1 chút. Vì nó cũng thấy hơi nhức mỏi, do con nhỏ vô duyên kia tựa vào.
Nó lại nhìn xung quanh xe, mọi người cũng im lặng hết, người thì ngủ người thì ngồi không như nó. Mất đi hẳn cái không khí huyên náo như lúc nãy. Chợt nó quay sang nhìn nhỏ Chi, vẫn đôi mắt nhắm nghiền hàng mi cong cong, nó thấy cũng xao xuyến đôi chút. Vì dù sao nó cũng là con người mà, lại là con trai nữa, bản năng rồi, thấy cái đẹp tự khắc ngắm. Nó bắt đầu tò mò khuôn mặt của nhỏ ẩn sau lớp khẩu trang kia, tự nhiên nó thất ghét cái khẩu trang ghê gớm, ghét luôn cả cái hình hoa văn trên cái khẩu trang của nhỏ. Bất giác vì tính tò mò, nó đưa tay để lên chiếc khẩu trang, định kéo ra xem thì, toàn xe tối lại. Giặt mình tưởng làm sao, hóa ra xe đi qua một gầm cầu, chán nản nó từ bỏ luôn cái ý định khám phá khuôn mặt nhỏ.
Nó cũng khá mệt, liền thả lỏng từ từ nhắm mắt, mặc kệ đầu nhỏ lệch đi đâu, nó không quan tâm.. Nó buồn ngủ và liệng nửa quả chanh sang một bên.
.
.
.
Ánh sáng chợt chiếu vào mắt nó, làm nó tỉnh, một bên vai của nó vẫn nặng, nhỏ vẫn ngủ. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay dây sờn cũ, quà sinh nhật của nó vào năm học cấp 2 từ một đứa con gái, rất yêu quí nó và cũng là quà chia tay trước khi em chuyển đi. Nó biết mình đã ngủ được hơn tiếng rồi, vì cũng đã 3 giờ chiều, sắp đến bến rồi. Vậy mà nhỏ Chi vẫn ngủ say, đến lúc này thì tay nó tê lắm rồi nhưng nó vẫn để yên.
Được thêm 10 phút nữa thì xe nó dừng lại ở bến BD. Thắng xe gấp lên nó với nhỏ hơi chúi về phía trước. Nó cũng vỗ vỗ lên đầu gọi nhỏ:
- Nè nè, Chi ơi, dậy đi đến bến rồi!
Không phản ứng.
Nó liền đẩy đẩy nhỏ ra, kéo vai nhỏ:
- Dậy đi nè, nước miếng chảy ướt hết áo mình rồi nè - Nó trêu nhỏ.
Nhỏ dần hé hé mắt, tỉnh:
- Đâu đâu... Cho mình xin lỗi nha! Nhỏ bối rối, phảy phảy vai áo nó.
Nó cười cười:
- Đùa thôi, đến bến rồi dậy đi nào, vai mình mỏi lắm rồi đấy.
Nhỏ đánh nhẹ vào vai nó:
- M xấu tính - Nhỏ nhận ra vẫn đeo khẩu trang.
- Thôi xuống đi, cẩn thận quên đồ đấy M.- Nhỏ dặn nó. Có gì đâu mà quên, mỗi cái balo thôi mà. Nó liền đeo lên xuống bến trước. Hơi mất thăng bằng vì quãng đường dài, nó còn say xe nữa. Liền chống tay vô cái cột để giữ ko bị ngã đợi nhỏ xuống, không lại ở quên luôn trên xe, vì nhỏ đi cùng bến với nó mà. Vài phút trôi qua với, tiếng giục của ông tài, nhỏ vẫn chưa xuống. Thấy lạ, nó leo lại lên xe, hóa ra nhỏ có 3 cái túi mà có mỗi hai tay chưa biết thế nào thì nó vào cầm hộ nhỏ một cái, đi theo sau mà nhỏ lí nhí nói:
- Cảm ơn M nha!- chắc nhỏ ngại.
Mặc kệ, nó thì lầu bầu:
- Đi học chứ phải đi luôn đâu mà mang nhiều đồ thế không biết.
Xuống xe, nó cùng nhỏ đến bên chiếc ghế đợi khách ở bến. Thả hành lí xuống, nhỏ móc một chiếc di động ra gọi cho ai đó, cái thứ đồ xa xỉ đó nó rất mong có, vì đã từng sử dụng của thằng L, nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép lên nó cũng không dám xin.
Lúc sau Thì có một chiếc ô tô con tiến đến chỗ nó và nhỏ. Chiếc cửa kính mở ra bước xuống là một người phụ nữ mang bộ đồ công sở, trông thật lịch sự và quí phái. Đến lúc này thì nhỏ Chi, mới tháo cái khẩu trang huyền thoại ra...
Đến bây giờ nó mới được, chiêm ngưỡng khuôn mặt của nhỏ, sau lớp khẩu trang đó. Không ngoài dự đoán của nó, nhỏ dễ thương thật. Đôi mắt nâu to tròn, luôn toát lên một cái nhìn thú vị, mái tóc xoã thuôn dài đen nháy. Khuôn mặt nhỏ hơi bầu bĩnh xíu, nhưng được cái mũi cao với đôi môi cong cong hồng nhạt, làm nó không dời mắt được khỏi nhỏ xinh thật. Chắc mặt nó, lúc ấy là ngu nhất từ khi nó sinh ra mất. Bỗng nhỏ gọi nó:
- Nè nè, M ơi, kéo giúp mình vali lên xe cái nào, nó nặng quá.
- M M, sao thế? Nhỏ lay lay nó.
- Ak...ơ..ơ.. Mình hơi mệt. - nó nói dối trắng trợn, vì nó đỡ từ nãy rồi. May mà nhỏ không phát hiện nó nhìn nhỏ bằng cái mặt như thế, không thì chắc nó chui xuống đất trốn vì ngại mất.
Khệ nệ kéo dùm nhỏ chiếc vali vào chiếc cốp xe được mở sẵn, trong lúc đó nhỏ Chi hí hoáy viết gì đó vào một mẩu giấy con con. Nó thầm trách,đã không giúp thì thôi còn ngồi chỗ nghịch, ít ra thì cũng phải hỏi nó mệt không chứ? Con nhỏ này nhờ tự nhiên thật.
Bước qua người phụ nữ kia, nó cất tiếng chào:
- Cháu chào bác!
- Um, chào cháu, cháu là....?
Lúc này nhỏ Chi ở đâu phi đến nói:
- Bác Nga,cậu ấy tên M đồng hương với con, con quen trên xe bác ạ!
- Bố nhà cô, tôi đến sao không chào hỏi gì hết vậy?
- Con còn mệt mà.- Nhỏ phụng phịu, trông dễ thương thật đấy.
Rồi nhỏ quay sang nó:
- M Đây là bác mình, vì học một mình trên đây bố mẹ mình không yên tâm nên, nhờ bác cho ở cùng.- Nhỏ nói một tràng dài. Người phụ nữ kia nói:
- Vậy ak? Cảm ơn con nhiều nhé, con bé này lúc nào đi đâu cũng mang nhiều thứ nặng, may mà có con đấy.
- Không có gì đâu bác!
- Thôi về nhà nào Chi ơi.- Bác ấy gọi nhỏ Chi.
- Vâng, thế còn M thì sao, M tính ở đâu?- Nhỏ quay sang nó.
- Mình có ông anh cũng là sinh viên ở trọ gần đây, đến ở nhờ vài bữa.
- Ùm, vậy hẹn gặp M sau nha!
- Ùm chào Chi!
- Mà nè!
- Gì vậy?
- Số điện thoại của mình nè, có gì liên lạc nha.- Nhỏ dúi cho nó tờ giấy nãy nhỏ hí hoáy viết, hóa ra là ghi số điện thoại.
- Nhưng mình không có điện thoại.- Nó thật thà.
- Ủa vậy hả, người gì mà...!- Nhỏ thoáng chút ngạc nhiên mặt thì xụ xuống trông dễ thương thật.
- Vậy khi nào có thì gọi sau, hihi.- Nhỏ tươi tỉnh được ngay.
- Ừm.- nó khẽ trả lời, rồi đút mẩu giấy vào túi áo trên ngực.
- Thôi mình đi nha!
- Chào Chi nhé.
Nói rồi nhỏ bước lên ô tô đóng xập cánh cửa vào, nó thấy dường như đấy là ngăn cách giữa nó và nhỏ trong cái xã hội hiện nay, một xã hội không có chỗ cho người nghèo. Nó thoáng buồn. Chợt nhỏ thò đầu ra cửa tay vẫy chào nó, rồi làm một động tác, ngón cả áp vào tai ngón út để lên miệng ba ngón còn lại chụm lại. Mãi vì sau nó mới biết nhỏ muốn nói"Nhớ gọi cho Mình"rồi nhỏ rụt đầu vào. Nó nhìn theo chiếc xe đến khi nó nhỏ rồi rẽ sang một hướng khác. Đi thêm một chút nữa thì nó bị săn đón bởi những lão xe ôm, cảm giác như người nổi tiếng được phỏng vấn ý. Nó chọn cho mình một anh, xe ôm có vẻ trẻ trẻ, mặc kệ ánh mắt tiếc nuối của mấy lão kia. Đọc anh ấy địa chỉ khu trọ của ông anh họ hơn nó hai tuổi, rồi đội mũ bảo hiểu trèo lên xe. Anh xe ôm bảo cũng gần và bắt đầu đi.
Bây giờ cũng gần 3 rưỡi chiều rồi, không biết anh nó có ở nhà không nữa, vì nghe bảo anh ý làm thêm tại một quán ăn vào buổi chiều mà. Thôi kệ đi, đến đâu thì đến, nó tặc lưỡi. Đôi khi nó bất cần như vậy, cứ để dòng đời đưa nó đến đâu thì đến thôi.Không nghĩ nữa, Nó bắt đầu để ý đường phố HN những chỗ nó vừa đi qua,công nhận tấp lập thật, nhất là những chỗ ghế đá ven hồ, người ta ngồi đầy ra đấy, chắc để tránh nóng, cũng phải thôi tuy hết hè những không khí vẫn nóng mà, khí hậu Việt Nam thất thường bỏ xừ ra khi quá nóng khi quá lạnh. Ấy vậy mà trên Vỉa hè nhiều lúc nó vẫn tia được vài cô xinh xinh mặc cái quần ngắn củn cỡn, con trai mà bản năng rồi, không thế nói nó dê được...
[next]
Chap 3
..Lan man quá, làm nó đến khu trọ lúc nào không hay. Anh xe ôm phải nhắc nó:- Đến nơi rồi em ơi!
Đúng là được nhìn gái xinh có xíu mà ông ý làm nó mất cả hứng, giật mình:
- Ak...ơ.. Vâng, của em hết bao nhiêu vậy anh?
- 30 nghìn em.- dường như biết nó vừa làm gì, ông ấy hỏi:
- Tia gái hả, haha?.- ông chạm đúng huyệt của nó làm nó ngại ấp úng:
- kh..ô.ng đâu có đâu anh.- nó chối, mà ông này hỏi"có ý"thật đấy, nó lầm rầm.
- haha, chú không phải ngại, con trai thì phải thế, mà chú là sinh viên ak?
- Vâng, năm đầu anh ạ.
- Nói thật anh cũng sinh viên tỉnh lẻ, làm nghề này để sống với học ở đây thôi, quê chú ở đâu?
- em ở HT anh.
- Ùm cũng xa, thôi anh đi chạy khách đây, chào chú nhé!
- vâng, em chào anh.
- Mà nè anh dặn, ở đây phức tạp lắm, không giống dưới quê đâu, làm việc gì cũng phải cẩn thận nhé.
- Vâng. - Nó gật đầu chào anh xe ôm nhiệt tình nhắc nhở nó, chờ anh phóng đi rồi nó quay vào khu nhà trọ, trong đầu suy nghĩ về điều anh vừa nói"ở đây phức tạp lắm".
.
.
.
Khu nhà trọ này cũng không lớn lắm nhưng được cái con đường dẫn vào rất sạch sẽ, bước qua cánh cổng, nó trông thấy một người đàn ông đầu hói bước đến gần nó,chắc chủ nhà ở đây, vì trông ông ta ăn mặc thoải mái lắm, áo ba lỗ trắng,quần đùi xanh,đi đôi tông lào, ông ấy hỏi nó:
- Thằng kia đi đâu đấy, thuê phòng hả?
- Dạ cháu, tìm người ạ.
- Mày tìm ai hả cu?
- Dạ, anh Cương ạ.
- Cương phòng XYZ hả?
- Vâng.- may mà hôm trước về ông ý cho nó cái số phòng, không thì không biết trả lời thế nào đây.
- Mày là gì của nó?
- Dạ anh ý là anh họ cháu, cháu lên ở trọ cùng.
- Thế mày cũng là sinh viên ak?
- Vâng năm đầu bác ạ.
- Ùm thôi vào đây ngồi chơi với bác, nó đi làm ngoài quán cơm 6h mới về cơ.- Bác ấy tỏ ra thân thiện và lịch sự. Dẫn nó vào cái phòng gần cổng, Chỉ xuống cái ghế dài đặt gần cửa sổ, bác ấy nói:
- Ngồi đi cháu, để bác đi lấy nước.- rồi bác ấy giật cái quạt treo tường ngay trên đầu nó. Xong đi vào gian trong.
- Vâng!
Nó nhìn quanh căn phòng nhỏ, một bộ bàn ghế gỗ cũ chắc dùng để tiếp khách, trên bàn có bộ ấm chém màu trắng sữa, bên cạnh nó là một bàn cờ tướng đang xếp dở, đều làm bằng gỗ hết. Cái trò này nó cũng biết chơi nhờ ông nội nó dạy. Lúc sau bác ấy đi ra với cái ca nước trong tay và đưa cho nó:
- Uống đi cháu, chắc đi đường mệt lắm hả?
- Dạ cháu xin, cũng bình thường thôi bác ạ.- rồi nó cầm ca nước lên uống một hơi dài nửa ca liền, đã khát thiệt!
- Vậy cháu tên gì? Cùng quê với thằng Cương luôn hả?
- Dạ cháu tên M, cùng quê với anh Cương luôn, anh họ cháu mà.
- Ùm bác tên Trung, chủ khu nhà này, thấy sinh viên chúng mày cũng khổ lên bác xây cho thuê.
- Vâng châu hiểu ạ.
- Cháu có thằng anh tốt đấy, ở đây bác quí nó nhất tính nó thật thà, lại ngoan ngoãn, chứ không như mấy đứa kia, nhờ một chút cũng không được.
- Vâng.- việc được thơm lây tiếng của thằng anh khiến nó cũng vui nó cười cười, uống thêm ngụm nước nữa nó hỏi bác:
- Vợ con bác đâu, bác?
- Ak? Bà ý ra ngoài chợ mua đồ chắc mới về tằm lúc thằng Cương về. Bác có đứa con gái kém tuổi con, đang học 12, nó đi chơi ở đâu từ trưa vẫn chưa về.
- Vâng, em nó học chắc cũng giỏi hả bác?- Nó hỏi.
Bác Trung thở dài, nét mặt khẽ nhăn lại, thoáng chút lo lắng:
- Không, nó ham chơi lắm, không biết năm sau thi đại học được không nữa cháu ạ.
- Vâng.- Nó cũng hiểu nỗi lo của bác, người cha nào chả thương con chứ, bố nó cũng nhiều lần lo cho nó như vậy rồi mà.
- Thôi bác ra ngoài kia trông nhé, mày cứ ngủ đi, không ai lấy đồ đâu mà lo cứ để cạnh đấy.
- Dạ, cảm ơn bác ạ!
- Ui giào ơi, Cảm ơn gì chứ, cứ coi như ở nhà đi cháu, nằm đấy, khi nào thằng Cương về bác gọi, nhìn mày bơ phờ quá rồi kìa.- Bác ấy nói, rồi bước ra phía cửa.
Nó nhẹ nhàng nằm xuống trong cái tiếng vù vù của chiếc quạt máy. Sảng khoái thật. Nó thiếp đi khi trong đầu nó lởn vởn một suy nghĩ."Bác ấy thân thiện và tốt bụng thật, mong rằng ở đây ai cũng như vậy".........
*****
- Nè anh gì ơi! Dậy...dậy anh ơi, tối rồi.!- Trước mặt nó bây giờ là một đứa con gái, xinh thật, tóc dài bồng bồng cong cong màu nâu, Còn xen vài lọn tím với đỏ chứ. Mắt nhỏ kẻ đậm nheo nheo lay nó. Chắc nó đang mơ gặp tiên nữ, mà sao tiên nữ nhuộm tóc nhỉ? Nó giật mình ngồi dậy trên chiếc ghế dài, với cái quạt máy vẫn đang quay vù vù, toả gió mát, để đỡ khó chịu vào cái mùa thu mà không khí hè, chưa chịu qua này, nó dụi mắt thắc mắc:
- Ơ, bạn là ai vậy?-Chắc chắn nhỏ không phải tiên, vì nó tỉnh rồi mà.
- Ak, em tên Tâm con bố Trung, bố bảo em vào gọi anh dậy.
- Vậy ak? Cảm ơn Tâm nhé!- Nó nhìn ra phía của sổ cũng tối rồi, trời thu mà như thế, chắc tầm này cũng muộn. Đưa cánh tay trái lên nhìn cổ tay, nơi chiếc đồng hồ cũ của nó, đang ngự trị thì thấy cũng 6 giờ rưỡi rồi, thảo nào nó thấy đói. Bụng nó cứ réo từ nãy giờ làm con nhỏ kia cứ che miệng tủm tỉm cười:
- Anh đói rồi hả?- Nhỏ hỏi hay thiệt cứ đi xong bị say như nó thử xem có đói không? Chắc nhỏ không biết nó phải đi một quãng đường dài để lên đây.
- Um, bình thường bạn ạ, thế anh Cương đâu, đã về chưa bạn?- Nó trống lẳng đi vì ngại và cũng vì không thấy ông anh của nó như lời bác nói đâu.
- Anh ý đang đẩy hộ bố em cái cổng mà, chắc sắp vào rồi đấy anh.- Nhỏ trả lời nó.Vừa dứt lời thì ông anh nó bước vào xách theo một bọc đen:
- A cu M, mày lên lâu chưa, anh nghe bác Trung nói mày mệt nên ngủ say lắm hả?
- Dạ vâng, cũng đỡ rồi anh.
- Ùm rồi, từ nay ở đây với anh
, không phải lo gì hết hai bác tốt mà tiền phòng cũng rẻ thôi.
- Vâng, em biết rồi.
- Chắc cũng đói rồi nhỉ, lên phòng tắm rửa rồi anh cơm M ơi.
- Nó kéo theo cái balo khoác lên vai.
- Khiếp mày làm gì mà lúc nãy nhìn mày ôm cái balo khư khư thế, trông tội nghiệp quá,haha?- Sao lại không chứ, quần áo, sách vở tiền bạc ở hết trong đây, mất thì nó sống thế nào được. Nó cười gượng nhìn ông anh. Từ nãy giờ nhỏ Tâm nhìn nó với ông anh nói chuyện mà im lìm không nói gì mà chủ yếu là nhìn nó, nó biết vì nó cũng liếc nhỏ vài lần mà. Chậc! Gái xinh mà, ngắm là bản năng của đàn ông rồi, ít ra thì nó vẫn còn bản năng đó. Mà hình như trên đây toàn người xinh hay sao ấy, từ lúc lên toàn thấy gái xinh thôi. Hay gái xấu chưa xuất hiện nhỉ?- Nó nghĩ.
- Làm gì mà mặt mày thộn ra thế kia M?- ông Cương làm đứt mạch suy nghĩ nó.
- À e...e..m đói ý mà.- Nó chữa thẹn bằng cách không thể thẹn hơn trước mặt nhỏ Tâm vì lúc nãy lỡ nói bình thường rồi.
- hihi, thôi anh Cương dẫn anh M về phòng đi, chắc anh ấy đói thiệt rồi đó.- Cái từ"thiệt"làm nó ngại đỏ cả mặt nhìn về phía nhỏ, Giờ mới để ý, nhỏ mặc cái quần bò bò gì đó bó sát ngắn cũn cỡn ra, áo thì trắng cộc ôm sát người, tóc nhuộm. Thiệt là, nóng thì nóng chứ việc gì phải mặc mấy đồ như thế này, mà công nhận chân nhỏ trắng thật(lan man quá).kiểu này, Bác Trung lo cũng phải rồi, nhỏ ăn chơi thế cơ mà. Ít ra được cái lễ phép, nói năng vẫn còn chủ ngữ chứ, như mấy chị ăn chơi nửa mùa ở quê, bôi được tý mỹ phẩm đểu trên mặt là bày đặt kiêu kiểu như ai cũng không xinh bằng mấy mụ ấy, nó nhìn mà gai hết cả người ra.
- Ùm thôi anh lên nhá, em cũng về đi chơi cả chiều rồi đấy đừng để hai bác lo!
- Dạ vâng, em biết rồi hihi.- Nhỏ cười mà cái má lúc đồng tiền hiện ra, duyên thật.
- Mình lên nha chào Tâm!- Nó chào nhỏ.
- Ùm, chào anh M nha hihi.- Vẫn điệu cười mê hoặc ấy, tay nhỏ còn giơ lên vẫy chào nó chứ. Bước ra khỏi cửa căn phòng nhỏ, anh Cương huých tay nó:
- Sao? Thích rồi hả mày, haha?
- Ông hâm này, thích gì? nhanh tôi đói rồi đó nha.
- Xì tao còn lạ gì mày, nữa gặp gái xinh là ngu luôn, không thích mới lạ, mà con trai phải thế ngại gì, chả lẽ mày bị gay ak,haha?
- Gay cái đầu ông ý, nói linh tinh, thế ông có thích không?- lão cũng cứng họng luôn. Nó trêu:
- Sao, không thích hả? Chả lẽ ông bị gay, haha?...
[next]
Chap 4
Vớ vẩn tao có người yêu rồi đấy nhá, ăn nói linh tinh.- Thì ai bảo ông nói trước làm gì.- Nó cự lại ngay.
Cứ thế ông Cương dẫn nó đi trên cái khoảng sân tối tối của cái nhà trọ, thì gặp bác Trung, tuy tối nhưng ít ra cũng đủ để nó nhìn thấy bác:
- Thằng M dạy rồi hả cháu?.- Bác hỏi nó.
- Vâng, được một lúc rồi bác ạ!
- Ùm thôi Cương mày dẫn em nó lên phòng còn ăn cơm, bác về nhà đây ăn với bà ấy và con Tâm.
- Vâng, chào bác ạ.
- Cháu chào bác.
Nói xong bác ý đi ra phía cửa của khu, trong khi anh Cương dẫn nó đến một dãy nhà tất cả đều có cửa xanh hết, đều nhau 10 phòng trải dài xuống cuối khu trọ. Dừng lại trước căn phòng thứ 6, anh Cương lúi húi mở cửa nhờ nó cầm cái bọc màu đen đen:
- Mày cầm hộ anh cái.
- Gì vậy anh?
- Ak, đồ ăn, biết mày lên, mệt mỏi ngại nấu nướng quá, nên anh lấy ngoài quán về hai anh em mình ăn đỡ ấy mà.
Rồi anh Cương cũng mở cửa xong,căn phòng tối om cho đến khi cái công tắc gần cửa phòng được anh Cương bật lên. Căn phòng này sơn màu trắng cũng nhỏ thôi có 2 cái giường xếp đối diện nhau, một cái bếp ga mini và chạn bác đũa cuối phòng, hai cái bàn học xếp nhỏ dựng lên nhau. Một cái tủ gỗ nữa. Hình như trước đây cũng có ai sống ở đây rồi thì phải:
- Trước anh sống với ai nữa à?
- Ùm thằng bạn anh, được một thời gian nó chuyển đi rồi còn mỗi anh thôi.
- Thôi mày bỏ balo ra tắm đi, quần áo xếp vào kia kìa.-Anh Cương chỉ vào cái tủ gỗ to to.
- Vâng em để luôn balo trong đấy nhé anh?
- Ùm tuỳ mày.
Nó lôi hết mấy bộ quần áo của nó ra, toàn mấy đồ cũ của anh nó thửa lại, nhưng nó hiểu hoàn cảnh gia đình mình lên chưa bao giờ kêu ca. Bố mẹ không để anh em nó đói là tốt rồi, hầu hết mấy cái áo này đều có lỗ chuột đục. Xếp được quần áo vào trong tủ cũng nhanh được cái, tủ rộng có mỗi đồ của anh Cương mà, có ngăn còn để trống ấy chứ, nó để luôn balo vào đó, rút cả lọ vừng mẹ nó làm ra:
- Anh Cương mẹ em làm cái này, bỏ ra mà ăn này.
- Ùm, vừng thím làm thì ngon nhất rồi, hehe.
Nó lấy cho mình bộ quần đùi áo cộc mặc cho mát, có 2 anh em thì ngại gì? Cái áo của nó còn có hai cái lỗ kiểu như dí thuốc lá vào ở gần bụng, trông đến là buồn cười:
- Phòng tắm đâu anh Cương?
- Ak, kia kìa cái cửa trắng trắng gần bếp đấy.
Nó bước đến gần mở cửa ra,vào trong và bật công tắc lên, phòng tắm này tuy nhỏ nhưng đầy đủ phết, 2 cái chậu trong có quần áo ở trong chắc quần áo bẩn anh Cương chưa kịp giặt. Có cái gương to để soi đính trên tường, dưới thì có cái khay bàn chải với lọ kem đánh răng. Cùng cái vòi nước to và cái gáo. Nó xả ra rồi múc dội liên tiếp lên đầu, mát quá. Vài gáo đầy qua đầu thì, nó lấy cái lọ dầu gội, lấy một ít xoa xoa gãi gãi lên đầu nó nhớ hình như X-men thì phải, thời ý loại này cũng mới nên cho một tý đã tóm nức rồi. Ông Cương này cũng có gu thật đấy. Được lúc thì nó xả đi, kì kì cọ trong cái làn nước mát lạnh. Sảng khoái thật đấy, nhất là trong cái thời tiết oi bức này. Xong nó đi ra, vì tắm qua thôi mà:
- Mát quá anh ạ.
- Ùm, thôi đi ăn cơm mày.- Anh Cương đã dọn sẵn mâm bát rồi.
- Ăn đi mày.- anh đưa nó bát cơm ấm ấm.
- Vâng em xin.- Trên mâm bây giờ là cái đĩa vài miếng thịt gà to, thứ mà nó chỉ dầm hay mồng một mới được ăn. Một bát canh và một đĩa rau, thêm bát con vừng của mẹ nó nữa. Thịnh soạn quá, nó đói lên hùng hục ăn, không quên nói:
- Em mời anh ăn cơm.
- Ùm.- Anh bắt đầu sới cơm cho mình và bắt đầu ăn. Trong bữa ăn, anh có hỏi thăm về bố mẹ, anh trai nó. Nó cũng chỉ trả lời qua loa vì vẫn chăm chú ăn (tính xấu của nó khi ăn là thế). Sau bữa ăn, nó đòi rửa bát nhưng anh không cho cứ bảo nó ngồi cho xuôi cơm rồi đi ngủ, anh rửa cho. Nó cũng mệt lên chờ đầu khô rồi lên cái giường, đối diện giừơng anh trải chiếu nằm, bật cái quạt máy. Trong đầu nghĩ,"không biết những ngày sau thế nào đây". Rồi nó ngủ lúc nào không biết. Kết thúc đêm đầu tiên ở HN, trong quãng đời sinh viên của nó.
"Chào HN bình yên"
*****
Nó ngủ một cách ngon lành cho đến khi, có cái gì mềm mềm kiểu lông vũ, cứ dí vào mũi nó, làm nó ngứa ngứa buồn buồn:
- Ơ...ơ..!-Nó cứ kêu mà mắt vẫn nhắm nghiền.
- Hihi.- Cái tiếng cười tinh nghịch, mà quen thật. Bất giác nó một tay đưa lên mũi gãi, một tay còn lại quơ quơ..Bỗng nó chạm vào một vật gì đó mềm mềm tròn tròn..
- A...a..a.. Dậy mau, cái đồ... Làm cái gì thế, dậy mau!- Kế tiếp đó, nó bị sơi một phát đạp mạnh làm nó lăn luôn vào góc giường. Đau quá, nó tỉnh cả ngủ ngồi dậy, mặt ngu tầm 5 phút thì nó dụi dụi mắt:
- Ơ Tâm ak? Sao cậu lại ở đây? Mà anh Cương đâu?- Nó nheo mắt hỏi nhỏ bởi bị ánh sáng chiếu vào.
- Cương gì mà Cương? Anh biết anh vừa làm gì ko?- Nhỏ tỏ ra cau có, trông cái mặt nhăn nhăn lại dễ thương thật.
- Làm gì cơ, mà sao cậu lại đạp mình?- Nó thắc mắc, nhỏ gọi kiểu bạo lực ghê, có ngày nó vẹo xương mất, cái con nhỏ khùng.
- Thế anh không nhớ thật hả?- Nhỏ hỏi.
- Không, nhớ gì?- Nó tỏ ra ngơ ngác nhưng thực chất nó biết lúc nãy nó chậm phải ngực nhỏ. Tội lỗi quá nhưng là do nhỏ cả, ai biểu phá nó ngủ làm gì?
- ak thôi không có gì.- Mặt nhỏ giãn ra, tay nhỏ vòng ra sau lưng lém đi cái gì đó, kiểu như là nhánh cỏ ý. Hóa ra là nhỏ dùng cái này phá nó:
- Cái gì thế kia?- nó đứng dậy nhặt cái nhành cỏ.
- Nghịch gì như trẻ con thế?
- Ai bảo mặt anh ngủ trông ngố quá làm chi,hihi?- lại cái điệu cười má lúm đấy, duyên thế cơ chứ. Mà nhỏ này cũng vô ý thật, ngố kệ nó chứ.
- Ùm thế anh Cương đâu Tâm?- Nó hỏi lần hai.
- Dạ anh ý ra ngoài đi làm rồi anh, anh ý nhờ em gọi anh dậy, muộn rồi mà.- Cái ông này thế mà không nói trước với nó.
Nó xem cái đồng hồ của nó, cũng 8 giờ sáng rồi. Nó cũng hơi hơi đói.
- Ùm, cảm ơn Tâm nha. Tâm ăn sáng chưa?
- Em ăn rồi, anh Cương dặn anh là đói thì có mì trong cái tủ trạn gần bếp ý, làm mà ăn.
- Ùm, phiền Tâm quá, cậu cứ ngồi chơi mình vệ sinh cá nhân chút. Nói rồi nó bước vào trong cánh cửa màu trắng của phòng tắm.
- Dạ, thôi em ra nhà đây!
- Ùm vậy khép mình cái cửa nha.
- Vâng ạ.- Nhỏ lễ phép thật.
Làm thủ tục WC xong xuôi nó, ra bếp lục tìm gói mì ăn. May mà còn nước sôi trong phích. Ăn xong nó rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo bước ra ngoài với ý định làm quen mấy người cạnh đây mẹ nó dặn với nó như thế trước khi lên, để cho người ta có ấn tượng tốt với mình. Nó cũng chưa phải đến trường, vì trường nó phải mấy tuần nữa mới nhập học cơ mà. Khóa cửa phòng xong, nó rảo bước xung quanh khu trọ, công nhận rộng thật, hầu hết mấy phòng dưới khóa hết chỉ có vài phòng trên mở cửa thôi, chắc mọi người đi làm, sinh viên mà, ai chả phải đi làm thêm. Vì phòng nó ở giữa lên nó cũng thấy được bao quát hết mấy phòng xung quanh. Bước lùi lên phía trên thì thấy phòng số ba mở, trong đó có 2 ông đang ngồi ôm đàn ghitar một ông đeo kính, còn đàn và hát cơ, thú vị thật:
- Em chào hai anh ạ!
- Ờ..ờ.. Chào em, em là...?- Hai ông cùng hỏi nó.
- Dạ em là em anh Cương, mới chuyển lên ạ.
- Em thằng Cương ak? Vào đây ngồi chơi em.- Ông đeo kính để cây đàn sang một bên, mời nó vào nhà. Ông anh kia đầu tóc cắt cua tròn tròn cũng dẹp sang bên, cho nó vào.
- Vâng, em sang chào hỏi mấy anh vì em mới đến ạ.
- Ùm, có gì đâu, bọn anh cũng là bạn thằng Cương mà.- Ông đeo kính nói.
- Vâng.
- Thế chú quê ở đâu?- Ông húi cua đưa nó cốc nước hỏi nó?
- Dạ em, HT cùng quê với anh Cương luôn anh ạ.- nó nhấp ngụm nước, trông ông húi cua hơi dữ.
- Ùm, anh biết rồi, anh tên Sơn còn thằng này tên quốc, chú mới lên có gì không biết thì hỏi bọn anh, em thằng Cương cũng như em bọn anh mà, không phải ngại.- Anh Sơn"húi cua"nói.
- Đúng đấy, có gì cứ nói bọn anh. - Anh Quốc"cận"nói.
- Dạ,em cảm ơn hai anh, em xin phép lên chào mấy người nữa ạ.- Nó đặt cốc nước xuống, ông Cương này sao mà được nhiều người quí thế nhỉ?
- Ừ em.
- Ok em.- Hai ông cùng nói....
[next]
Chap 5
Cài lại quai đôi dép cũ, nó đứng dậy bước khỏi phòng hai anh. Căn phòng số một cũng mở cửa, nó đi lên nhìn thì thấy một đứa con gái tóc búi để lộ cái cổ trắng ngần, quay lưng về phía nó, đang quét nhà, nó cất tiếng chào:- Dạ em chào chị.- Phải thế cho lịch sự, dù sao mình cũng chưa biết tuổi người ta mà.
- Ơ ai vậy?- cô ấy quay ra, không xinh mắt hơi híp nhưng được cái da trắng lên cũng ưa nhìn. Nó tự nhận xét, cái tính mê gái như ăn sâu vào nó rồi. Cứ thấy con gái là nhận xét họ luôn trong đầu.
- Dạ,em là em anh Cương mới chuyển lên ở đây, em sang làm quen với mọi người ạ.
- ak, M hả em?.- cô ta nhìn thấy nó.
- Ơ sao chị biết ạ?- Nó thắc mắc.
- Chị tên Quỳnh bạn anh Cương, tối qua sang phòng hai anh em chơi thì thấy em ngủ rồi, Cương nói chị biết.
- Dạ vâng.- Không biết bà này thấy mặt mình ngủ ra sao nhỉ? Mong không ngố như nhỏ Tâm nói.
- Thôi em xin phép ra đây chút.- Chị biết nó rồi thì thôi vậy đỡ phải giới thiệu, tính nó là thế, không thích ngồi im một chỗ và nói chuyện, chỉ thích đi loanh quanh thôi.
- Ùm mới lên kẻo lạc em nhé.- làm như nó trẻ con lắm không bằng, đi bộ thì lạc kiểu gì.
- Vâng.- Nó bước lên phía trên tiến đến gần cái phòng gần cổng chính của bác Trung, tính nói chuyện với bác thì thấy tiếng nói có vẻ gay gắt:
- Con không thích, con đi ra đây chút...- Nhỏ Tâm bước ra mặt nhăn nhó. Nó đứng gần cánh cửa nhìn nhìn nhỏ.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Tránh ra!- Nó giật mình, đứng tránh sang một bên. Cái con nhỏ khùng này, chắc giận cá chém thớt đây mà. Mặc kệ, nó đây không chấp. Bước vào phòng thì thấy bác Trung đang cầm chén nước khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu:
- Dạ cháu chào bác.- nó nói. Bác ngước lên nhìn nó, mặt có vẻ giãn ra:
- M đấy à cháu, ngồi đây cho mát.- bác chỉ vào cái ghế đối diện.
- Vâng, Tâm sao vậy bác?
- ak, bác bảo nó đi học thêm nhưng nó không chịu? Sang năm thi rồi mà nó vẫn mải chơi quá.-
Bác nói với giọng lo lắng. Nhỏ này sướng thật, được đi học thêm mà còn không đi, chả bù cho nó, muốn đi mà không được vì học phí cao quá.
- Dạ, vâng bác cứ để Tâm cố gắng từ từ.
- Ùm đành vậy thôi, mong nó hiểu, mà mày biết chơi cờ tướng không? Đánh với bác.- Bác Trung hào hứng.
- Dạ biết ạ, nhưng mà cháu chơi kém.
- Biết là được rồi, chơi với bác.
Nó xếp cờ. Một lúc sau, nó thua liên tiếp 3 ván liền, chán quá nó xin phép bác ra ngoài đi dạo:
- Bác đánh hay quá, thôi cháu ra ngoài này chút bác nhé.
- Ùm cháu đi đi.
Ra ngoài khu nhà trọ, nó đứng ở chỗ anh xe ôm hôm qua cho nó xuống, ngắm đường HN. Tấp lập quá, dòng xe cứ lối nhau đi qua. Nắng hắt xuống làm nó phải tránh vào chỗ rợp của những hàng cây trên vỉa hè. Đường phố ở đây ồn ào thật, khác hẳn với quê mình toàn đồng cỏ mát mẻ chứ không như ở đây, toàn đường với mùi khí thải ở mấy cái bô xe. Đang thơ thẩn nghĩ ngợi thì nó thấy một người phụ nữa đứng tuổi xách cái làn đi về phía khu phòng trọ. Nắng lên cao rồi lên nó cũng muốn về phòng, đi phía sau thì thấy bà ấy vào phòng bác Trung. Nó tò mò đến gần.
- chè đây, nước sôi nữa này, ông uống gì mà nhanh hết thế?
- Tôi uống mấy đâu, toàn tiếp khách.
- Khách ở đâu mà khách, lý do lý trấu, lần sau tự đi mà mua nhé.
- Ơ cái bà này,Ai nói dối bà làm gì?
Chắc đây là vợ bác Trung:
- Cháu chào bác.
- Ơ..?
- Thằng M em thằng Cương mới chuyển lên hôm qua đấy, đây là bà Tám vợ bác.- Bác Trung thấy nó thì nói với vợ.
- Ùm, em thằng Cương à, trông cũng sáng sủa phết đấy nhỉ?- Bác Tám cười, công nhận nhỏ Tâm giống mẹ thật,nhất là cái điệu cười này.
- Dạ, thôi cháu xin phép về phòng nấu cơm, chắc anh cháu cũng sắp về rồi.
- Ngoan thế, chả bù cho con gái bác lớn rồi còn không biết nấu cơm, chắc tầm tuổi cháu đấy.
- Dạ vâng, cháu chào hai bác.
Đi về phòng hí hửng vì được khen, nó cắm cái nồi cơm, xong giặt đống quần áo của ông Cương với nó hôm qua thay trong phòng tắm, nó thì từ bé đã làm mấy việc này nên cũng quen. Vò vò, đến cái áo sơ mi hôm qua nó mặc, thì giật mình lục lại cái túi áo. Mẩu giấy có số điện thoại nhỏ Chi nát hết rồi, chắc nó vò mạnh quá. Kiểu này không biết bao giờ mới gặp lại nhỏ đây. Chậc cũng hơi tiếc vì nhỏ xinh thật. Nhưng thôi kệ. Phơi xong đống quần áo ngoài dây phơi chung sau nhà. Nó đi vào trong giừơng lại nằm vì không biết làm gì...
Đang mơ màng thì, cửa phòng mở rộng ra, ông Cương dắt cái xe máy vào, tháo cái mũ bảo hiểm xuống, ông gào:
- MÁ THẰNG KIA, GIỜ MÀ MÀY VẪN CÒN NGỦ NỮA AK!??
- Nhỏ cái mồm thôi, làm gì mà anh gào lên thế, em dậy lâu rồi mà.- Nó nói.
- Dậy mà vẫn nằm đấy ak?
- Nhìn sau nhà đi.
Ông ý mở cái cửa đằng sau ra:
- Hehe chú giặt rồi ak? Được! cái đống ý anh để 3 hôm rồi lười quá, thế ăn gì chưa ?
- Đã ăn gì đâu, cắm được cái nồi cơm rồi đợi anh về nè, còn thức ăn không?
- Trong tủ kia còn mấy quả trứng đấy, mày tráng đi rồi ăn cơm, mà biết làm không đấy?- Mặt ông ý đểu đểu.
- Ngon hơn anh làm là cái chắc.
- Ùm, anh tắm cái nóng quá.- Rồi ông bước vào cái phòng tắm. Xỉa nồi cơm, làm trứng xong nó xếp bát đũa đợi ông Cương. Không có canh nhưng thôi, ở nhờ nhà người khác cũng phải biết giữ ý, dù là anh mình thì cũng không nên đòi hỏi nhiều. Lúc nãy nó mới biết phòng có cái tủ bảo quản con con, hôm qua mới lên không để ý. Tắm xong anh Cương ra, ngồi cầm bát cơm, anh hỏi:
- Thế từ sáng mày ở mỗi đây thôi ak? Đi đâu không?
-Nó kể tất cho anh Cương từ việc bị nhỏ Tâm phá ngủ, rồi quen được anh Sơn, Quốc, chị Quỳnh bác Tám... Ông Cương mồm vẫn nhóp nhép nhai mà cười cười:
- Ai biểu mày sờ vào ngực nó làm gì nó mới đạp cho là may đấy, đến tao còn chưa dám, hehe.- Cái lão anh bựa này.
- Em có cố tình đâu, anh bảo có người yêu rồi ham hố gì nữa, mà sao em không thấy anh dẫn về, em xem.
- Người yêu tao là Quỳnh đó, tối qua nó sang chơi thế là tao giới thiệu luôn trong lúc mày ngủ.- Thảo nào, sang phòng trai chơi buổi tối mới ghê, nó là nó nghi nghi rồi.
- Thế hả?
- Ùm, nó nhìn mày ngủ mà cứ khen da mày trắng thế? Rồi hỏi mày bao nhiêu tuổi? Tao bảo mới đỗ đại học thì nó không tin, cứ bảo là trông như lớp 10 ấy.-Cũng phải thôi. Tuy không bao giờ đói nhưng những thức ăn như cà dầm với đậu hũ dù no cũng không cho phép nó phát triển như những đứa trẻ khác được, vì thế nó chỉ hơn m65 một xíu, nặng có 46kg vào lúc ấy. Nó bật cười:
- Haha, tội thằng anh, muốn da trắng như em á, khó lắm.
- Da của mày đếu đâu, da của thím ấy chứ, chả qua mẹ tao không trắng thôi nhé,"con gái, ôi con gái "haha!.-Ông ý nhại mấy lời mà các bác hay trêu nó. Ngại quá mà không làm gì được nó trống lảng:
- Thế sáng, sao đi không gọi em mà phải nhờ Tâm?
- Tao đi sớm, sợ mày mệt nên cho mày ngủ thêm.
- Thế Tâm nó dậy sớm thế hả anh?
- Ùm nó tập thể dục, con bé ngoan ngoãn lại dễ nhờ vả. Ngoan mà thế này ak? Rồi nó kể anh Cương chuyện thấy Tâm to tiếng với bác Trung, thì được biết. Thật ra lúc anh Cương mới lên con bé này ngoan ngoãn cũng không nhuộm tóc tai như bây giờ, nhưng vì bác Trung bắt nó theo học khối mà nó không thích nên, nó tỏ ra hư như vậy chứ, tính cách nó thì cũng không tiểu thư gì đâu, ngoài việc chưa biết nấu cơm.
- Hóa ra là vậy ak? Lúc nãy nó còn tự nhiên nổi cáu với em.
- Tính nó hay giận cá chém thớt, anh cũng bị mấy lần rồi mà.
- Thế sáng nay anh đi làm gì đấy, em tưởng anh làm ngoài quán cơm thôi chứ.- Nó thắc mắc.
- Đi bảo dưỡng lại mấy giàn máy tính ngoài quán ý mà, nhân được nghỉ thì làm kiếm thêm chút chứ vào năm học thì ít thời gian lắm.
- Thế anh biết còn việc gì không, chỉ em làm với.- Nó cũng muốn thử xem cảm giác việc tự tay làm ra đồng tiền thì sẽ như thế nào, nó xin gia đình lên sớm cũng là lý do đó.
- Mày ốm nhom thế này thì làm gì?
- Làm gì chả được, bao giờ trường gọi thì lên, tiền đâu mà ngồi không mãi được anh.- Tiền thì nó vẫn còn, vì được mọi người cho nhiều, nhưng mà không phải sẽ không hết. Nghe nó nói có vẻ có lý anh Cương bảo:
- Thế hay mày ra quán cơm làm thêm, thay chỗ anh nhé, anh có việc khác rồi mà cũng tiếc nên chưa dám bỏ.
- Thế phải làm gì ngoài đấy ạ?
- Bưng bê chạy bàn thôi, cũng được lắm đấy, 2 tuần tính lương một lần, mày thấy được thì ra làm.- Bây giờ muốn tìm một công việc đã khó chứ đừng nói,đó là việc hợp với nó nhất vào thời điểm này nên nó vội vàng đồng ý luôn:
- Dạ,vâng được anh ạ.
- Ùm chiều đi làm anh dẫn mày ra gặp bà chủ luôn...
[next]
Chap 6
Ăn xong nó vào rửa bát, má cái ông kia ăn xong rồi để nó dọn, sao không giành như tối qua đi. Rửa xong cũng gần 1 rưỡi rồi. Anh Cương tự nhiên hỏi nó:- Mày gặp cả thằng Sơn với thằng Quốc rồi ak?
- Vâng, em nói lúc nãy rồi còn gì?
- Mẹ hai cái thằng lười, nghỉ không đi làm đi, lâu lâu hết tiền,lại sang ăn chực mì tôm của tao.
- Thế hả anh, em sang thấy 2 anh ý đang ngồi chơi đàn ghitar.
- Ùm, 2 thằng nghệ sĩ xịn của khu đấy, chúng nó chơi hay lắm, có văn nghệ gì của khu chúng nó đều tham gia cả, mà anh nhớ trước kia mày cũng hay chơi đàn mà, sao dạo này không thấy nhỉ?
Uhm phải rồi, đàn ghitar, trước kia nó không những chơi, mà đó còn là niềm đam mê của nó suốt những năm học cấp 3. Nó lầm lì ít nói, bạn bè không có mấy, nên thời gian rảnh nó thường học đàn từ bác Vũ một người lính trở về sau chiến tranh, bác bỏ lại một phần thân thể,là chân trái của mình tại chiếc trường miền Bắc.
Nhưng bù lại, bác có hai bàn tay khéo léo lướt trên phím đàn. Nhớ lại lúc ấy, lần đầu tiên nó thấy bác đàn hát:
- Ủa, cái đồ gì phát được tiếng hay thế bác Vũ?
- Đàn ghitar đấy nhóc, nghe hay không?
- Dạ,hay!
- Mày thích học chơi cái này không?
- Dạ thích, bác dạy cháu nha.- Nó hào hứng.
- Chiều nào rảnh thì ra đây tao dạy nhé.
- Vâng!- Và cứ thế, không cần bạn bè, nó thoát khỏi nỗi cô đơn bằng những bản nhạc không lời, từ những đoạn beat của nhạc Âu Mỹ, hay nhưng bản nhạc của yiruma khi được đổi thành ghitar, Nó nghe hợp tai được bài nào là nó tập hết cho đến khi thuần thục thì thôi. Đương nhiên là bác không dạy nó những bài đó, chỉ nhạc lý với cách chơi, các nốt thôi còn đâu muốn chơi bài nào nó phải tự mò, bác thường tự đàn hát những bài về người lính, cách mạng, tuy hay nhưng nó không thích vì"già". Cứ thế nó hay sang bác tập mỗi chiều rảnh, vì nhà nó không có đàn, mà nhà bác có tận 3 cái, 1 cái của bác và 2 cái của những người đồng đội đã ngã xuống của bác. Nhưng rồi đến lúc cuối cấp, nó bận học hành không sang nhà bác tập nhiều được nữa, bác cũng biết lên tặng nó 1 cây đàn, trong 3 cái của bác, nó không dám nhận, vì dù sao có đàn nó cũng không tập được, ngoài học còn có công việc nhà nữa. Thế rồi những ngày thi cử ập đến làm nó ôn luyện ngày đêm, quên hẳn cái đam mê chơi đàn của nó, cho đến khi gặp 2 ông kia lúc sáng.
- Em có bao giờ chơi ở nhà đâu mà anh thấy được, cũng vì thi đại học lên không có thời gian chơi.
- Thế bây giờ thi xong rồi thì chơi lại đi, cái đó hấp dẫn gái lắm đấy, haha!
- Ông hâm à, hấp dẫn gì chứ? Bây giờ muốn chơi phải có đàn tập lại, kiếm đâu ra?
- Nếu mày muốn chơi lại thì để anh hỏi thằng Sơn kiếm cho, đơn giản thằng này nó hay sửa sang mua đàn cũ về bán mà, chắc cũng rẻ.
- Vâng.- Nó đồng ý, vì cũng thích sẵn rồi.
Bỗng nhiên cửa phòng nó lại mở ra, nhỏ Tâm bước vào:
- Em chào hai anh ạ.
- Ùm, Tâm sang chơi hả em?
- Dạ, em sang nhờ anh M một chút ạ hihi!-Nhỏ quay sang cười duyên nhìn nó, từ nãy giờ nó không để ý đến nhỏ vì vẫn cay cú vụ buổi sáng, bây giờ nhỏ nhắc đến, nó mới quay ra:
- Nhờ gì mình cơ?-nó ngạc nhiên.
- Tý anh đèo em đi học nhé?- Nhỏ hấp háy mắt nhìn nó. Mặt ông Cương nghệt ra chút, rồi tự nhiên cười đểu đểu về phía nó, giơ ngón Cái lên kiểu"Được!"
- Ơ sao cần mình đèo?
- Em có việc tý nói sau, được không anh Cương?- Nhỏ quay sang ông Cương.
- Được thoải mái đi em, hehe.- đúng là ông anh bựa.
- Nhưng tý mình phải ra quán với anh Cương rồi.- Nó vớ được cái lý do, tuy nhỏ dễ thương thật đấy nhưng mà nắng nôi thế này nó cũng không ham mà dại gái.
- Mày cứ đèo em nó đi, tao đợi.- xong, đến lượt thằng anh nó dại gái.
- Thế nha anh ra luôn nhá em về thay đồ.- Cái giọng nhí nhảnh không kịp để nó trả lời.Xong nhỏ chạy đi.
- Hahaha, sướng nha con, vừa lên được luôn em hoa khôi để ý, thế này thì đếu phải đóng tiền nhà rồi.- Ông Cương trêu nó.
- Ông nhớ nhá, tối bà Quỳnh sang tôi bảo ông nói xấu bà ý.- Nó dọa.
- Ấy ấy bậy mày, tao nói bao giờ?
- Tôi cứ thích đấy.- Nó nói cứng.
- Hehe chú cứ bình tĩnh, được đèo gái xinh sướng thế còn trả vờ.-Ông cười cầu tài.
- Sướng thì ông đi mà đèo, nắng thế này xem sướng không.- Nó cáu, mặc cái áo sơ mi mới trong balo, nó bước ra khỏi cửa phòng, thầm trách nhỏ khùng, trưa nắng này không biết có việc gì đây?
Đi ra phía cổng khu trọ, nó thấy bác Trung đang ngủ trong phòng. Không biết nhà bác ở đâu, mà thấy trông suốt thế nhỉ. Ra đến lề đường đợi nhỏ Tâm, nó nghĩ, không có xe thì đèo nhỏ thế nào chứ, thôi hay bảo nhỏ tự đi, nắng thế này ở nhà cho khoẻ. Đang nghĩ thì, ở phía đối diện bên kia đường nhỏ Tâm vẫy vẫy tay về phía nó, Nó bước sang đường, định bụng từ chối vì không có xe thì:
- Em biết anh không có xe lên đèo bằng xe của em nha?
- Có xe rồi thì tự đi đi, việc gì phải nhờ mình đèo chứ.- Nó khó chịu ra mặt, gì chứ đi dưới cái nắng gắt cuối hè của HN vào buổi trưa, thì cũng không phải là việc đơn giản gì, nhất là phải đèo một nhỏ vừa quát nó cách đây vài tiếng đồng hồ, trong khi nó không làm gì cả.
- Có việc thì em mới nhờ chứ, thôi đi đi anh, con trai gì mà nhờ xíu cũng không chịu.- Nhỏ chạm đúng huyệt dại gái của nó.
- Ờ, rồi thế cặp sách đâu, mà ăn mặc thế này đi ak? Học hành gì ghê thế?- Giờ nó mới để ý, nhỏ ăn mặc kiểu"đốt mắt người ta cho ra máu mũi ý", quần ngắn lộ đùi trắng phau ra, áo thì bó sát. May mà tầm trưa nắng này ít người đi đường chứ, không thì nó dám chắc, thể nào cũng có tai nạn do nghẹo cổ, vì nhỏ như thế này họa có thằng mù mới không để ý. Nó cũng liếc liếc vài lần nhưng không chăm chăm vào, kẻo ăn tát như chơi. Ai chứ nhỏ này thì dám lắm, sáng còn đạp nó cơ mà.
- Ak? Dạ, em quên, anh chờ em xíu nha hihi.- Lại cái nụ cười đó, cái mà nó thích nhất ở nhỏ. Xong, nhỏ chạy lại cái căn nhà cao tầng ngay gần chỗ nó đứng, mở cánh cửa sắt to màu trắng ra, nhỏ bước qua sân và đi vào trong nhà. Thì ra đây là nhà bác Trung, thảo nào bác trông suốt trong khu, nhà bác gần thế này qua đường cái là đến rồi. Nó nhìn căn nhà với giàn hoa giấy quấn quanh hàng rào ngoài sân, đẹp thật, lối kiến trúc này nó chưa thấy bao giờ, ngôi nhà không nhiều tầng nhưng trông rất rộng và có đến tận 3 gian liền. Nó đứng nhìn ngôi nhà rất lâu, thầm rủa cái con nhỏ giờ cao su và cái trường dở hơi của nhỏ, bắt học sinh đi vào cái tầm chiều không ra chiều trưa không ra trưa này. Một lúc sau nhỏ đi ra, nhỏ mặc một bộ áo dài màu trắng và đeo một chiếc cặp màu đen, nhỏ dễ thương quá khiến mặt nó hơi nghệt ra, nhưng cái thứ phá bỏ vẻ hoàn thiện của người con gái Việt Nam ở nhỏ là mái tóc màu nâu xen những lọn tím đỏ, nó thật sự không có cảm tình với mấy đứa nhuộm tóc như thế này dù biết được nguyên nhân tại sao nhỏ nhuộm. Thấy nó như vậy nhỏ kêu:
- Nhìn gì nữa, dắt giúp em cái xe nào.
- À..ờ đây đây, làm gì mà lâu thế, biết ở ngoài này nóng lắm không?- Nó bực bội.
- Chờ có xíu con trai gì mà...
- Thế con trai là không biết nóng ak?
- Rồi, thôi đi đi anh.- Nhỏ giục nó.
- Biết đường đâu mà đi.
- Cứ đi đi em chỉ cho.
- Ờ, lên xe đi.- Nhỏ trèo lên rồi đưa nó cái mũ bảo hiểm, chu đáo phết. Trên đường đi nó hỏi nhỏ:
- Thế Tâm nhờ mình cái gì?- Nó thắc mắc.
- Ak, có gì đâu, tý đến trường tỏ ra thân mật chút với em nhé.
- Hả? Làm thế để làm gì cơ? Mà thân mật là như thế nào?- Nó ngạc nhiên.
- Có mấy thằng ở trường cứ làm phiền em suốt, anh giả làm bạn trai em để tụi nó khỏi làm phiền em nữa nha, hihi.
- Ớ thôi không được đâu?- Nó từ chối.
- Không sao đâu, giả vờ thôi đừng tưởng bở nhé, hihi.- Làm như nó thèm lắm không bằng, cơ mà cũng thấy hơi thích thích =)). Chưa kịp trả lời thì nhỏ vỗ vỗ vai:
- Mà anh M nè.
- Sao?
- Anh hơn tuổi em mà.
- Rồi sao?
- Toàn xưng tên với mình, gọi anh em đi.
- Xưng thế quen rồi, gọi thế kia thấy ngượng ngượng sao á.
- Thì coi em như đứa kém tuổi bình thường đi.
- uhm.
- Uhm gì mà uhm, gọi thử xem nào?
- Tâ.. À nhầm, em, đi đường nào nữa?- Hơi ngại mồm nhưng nó hỏi nhỏ luôn.
- Hihi, đến cái cột đèn kia anh rẽ trái nha.
- Uhm.
Nó với nhỏ không nói gì với nhau nữa, đường phố giờ này cũng vắng nên thấy cứ im im kiểu gì á. Đi thêm đoạn nữa thì nhỏ đập đập lưng nó chỉ chỉ:
- Kìa kìa đến rồi anh.
- À uhm.
Nó đỗ lại. THPT KL cổng trường cũng đông học sinh, một số đang nhìn nhìn nó và nhỏ. Nhỏ xuống xe, nó rút chìa khóa đưa nhỏ:
- Nè.
- Ơ.. gì?
- Cầm lấy, đi xe ôm về.- Nó nói không vì vẫn ngại mồm.
- Anh hâm ak? Lấy xe em mà về.
- Ơ thế, không sợ lấy luôn ak?
- Anh có mà dám lấy ý hihi.- Nhỏ cười cười.
- Uhm thôi về nha.
- À mà nè.
- gì?
- Chiều đến đón em nha.
- Có vụ này nữa hả?
- Chứ sao? Anh đi xe em mà.- Nhỏ nghênh cái mặt lên...
[next]
Chap 7
- Uhm, được rồi thế mấy giờ vậy e..m?- Chán quá, khi không lại làm xe ôm cho nhỏ, mà có được ôm cái nào đâu.- Anh đọc số điện thoại đi, tan em gọi.- Nhỏ rút ra cái điện thoại to tướng mà có đúng một phím ở cuối, vuốt vuốt (phải một thời gian sau nó mới biết điện thoại cảm ứng).
- Ak anh không có dùng?
- Ủa thế kỷ bao nhiều rồi mà không dùng điện thoại vậy ông?.- Nhỏ tỏ ra ngạc nhiên. Không phải nó không muốn dùng mà là nhà nó không mua cho nó, nhưng nó chả có tý gì ngại ngùng về điều này.Ngược lại nó còn tự hào vì có một gia đình êm ấm.
- Ờ thế kỷ 21 rồi sao? Chưa có tiền mua thì chưa có.- Nhỏ có vẻ hơi sững trước câu trả lời quá ư thật thà của nó.
- Ak không sao, vậy khoảng 5 giờ anh nhé,hihi.- Nhỏ cười tươi luôn được.
- Uhm, thôi về nhé!
- Vâng!- Xong nhỏ đưa nó cái mũ bảo hiểm chạy về phía trường. Đến gần cổng, nhỏ đứng lại quay về phía nó tay vẫy vẫy rồi đi vào. Nó khẽ cười vì cái hành động dễ thương đó, rồi quay xe về. Trên đường nó suy nghĩ đến cái việc giả làm bạn trai mà nhỏ nhờ nó, cái trò này làm nó tưởng bở, trong đầu"chả lẽ nhỏ thích mình sao ta?".
Trước cái nắng dữ dội như thiêu của HN, nó chỉ muốn về nhà luôn thôi, ấy vậy mà ông trời không thương, cái cột đèn chết tiệt đổ sang màu đỏ. Dừng xe lại đợi đèn xanh, nó để ý mấy người đỗ bên cạnh, khuôn mặt ai cũng tấm mồ hôi và lộ vẻ căng thẳng, dám chừng một hành động nhỏ của nó thôi cũng ăn chửi không bằng ý, khiếp thật!
Lúc sau được đi, nó về thẳng luôn. Không phải nó siêu đến độ đi một lần biết đường luôn đâu, thật ra cũng mấy lần nó nhìn thấy có khu nhà y hệt chỗ nó nhưng đối diện không có hàng rào hoa giấy nào lên nó tiếp tục chạy. Nói chính xác hơn thì nó nhớ nhà nhỏ vì căn nhà rất đặc biệt.Về qua nhà nhỏ thì thấy, bác Tám đang cắt gì ngoài giàn hoa, chắc tỉa cành, nó chào bác:
- Dạ cháu bác.
- Ủa M hả cháu?
- Vâng, bác mở giùm cháu cửa với, cháu gửi lại bác cái xe.-Bác ấy ra mở cửa, thắc mắc:
- Ơ cái Tâm đâu? mà cháu lại đi xe nó thế này?
- Dạ, Tâm nhờ cháu đèo đi học ạ, cháu sang trả xe.
- Ôi cái con bé này, nắng nôi bắt tội cháu quá, Uhm bác xin, cứ để đấy cho bác, vào nhà uống li nước cháu.- Bác mời nó.
- Dạ thôi, cháu xin phép về còn còn ra quán với anh Cương không muộn bác ạ.
- Uhm, Vậy để dịp khác nhé, cháu ngoan quá, mới lên đã định đi làm rồi, chả bù cho con Tâm nhà bác.
- Dạ cũng bình thường mà bác hihi.- Gì chứ, được khen thì nó sướng lắm. Chào bác đi về, thấy phòng nào cũng đóng cửa. Vào phòng mình thì ông Cương đang ở trần trước cái quạt, trông mặt phê phê, thấy nó ổng cười cười:
- Ghê ak nha, chú em khá đấy haha?
- Khá gì, ông hâm ak?
- Mới lên mà mày đã lọt vào mắt xanh của cái Tâm rồi, quá siêu ấy chứ haha.
- Xanh đỏ gì, thế có ra quán không?- Nó không thích lắm lên đổi chủ đề luôn.
- À anh quên, thôi đi luôn, muộn rồi mày.- Đen quá vừa đi về xong chưa kịp thở. Ông cương dắt xe ra, đến cổng khu thì nó leo lên xe.Quán cũng vắng thôi vì tầm chiều ít khách. Anh Cương nói chuyện với chủ quán về việc anh nghỉ, nó làm thay anh, ông bà chủ dễ tính, lên cũng đồng ý, nó làm bắt đầu từ ngày mai, anh Cương làm nốt hôm nay. Xong nó đi xe anh Cương về, anh bảo thế. Đến phòng, nó nằm xuống ngủ luôn vì mệt quá rồi.
.
.
.
Khoảng 4 giờ rưỡi thì nó dậy, nhớ đến cái con nhỏ kia,còn phải đón nhỏ nữa. Rửa cái mặt cho tỉnh ngủ nó định đi đón thì mới nhớ đã trả xe. Bây giờ mới thấy cái ngu của nó, biết thế không trả xe nữa, lại phải đi xe của ông Cương.
Thôi thì đành vậy, nó đi sớm một chút, nhỏ đỡ phải đợi. Chả hiểu sao nó bắt đầu biết nghĩ cho nhỏ từ lúc nào.Lại đi trên cái đoạn đường đó, ít ra cũng tắt nắng rồi, đỡ hơn bao nhiêu. Đến cổng trường nhỏ thì có tiếng trống. Công nhận nó thiêng thật đấy. Nhìn cái cảnh học sinh túa ra nó lại nhớ đến cái thời cấp 3 của nó, tẻ nhạt và vô vị, không có thằng Long và cây Ghitar, khéo nó tự kỉ lúc nào không hay. Lúc sau nhỏ đi ra, đứng gần cái cổng nhỏ cứ nhìn nhìn xung quanh, chắc kiếm nó. Nó tiến đến gần:
- Xe ôm em ơi?- Nó trêu nhỏ.
- Giá cả thế nào anh, hihi!
- Cần ôm thôi em.
- Xí, mơ đi nhá.
- Ờ để về ngủ đã, lên xe đi.
- Là sao?
- Thì ngủ mới mơ được chứ.
- Hihi!
- Thôi cười hoài, lên đi còn về.
- Từ từ đã nào, vừa tan xong mà.
- Rồi, thế ở đó cho đỡ mệt, đây về trước.- Nó giả bộ vít tay.
- Đây đây, con trai gì mà khó tính.
- Mệt quá, nói nữa là đi bộ nha...
Tưởng nó nói thật, nhỏ trèo vội lên xe, bỗng ở cái cổng trường đông đúc, một đám học sinh,toàn con gái đi ra:
- Ôi con Tâm có trai đón kìa tụi mày, đẹp trai quá hihi...
- Con kia có bạn trai mà giấu kĩ ghê...
- Hú hú, anh ơi bỏ nó đi đèo em về nè.. Bla...bla.- Khiếp! động phải cái ổ yêu nhền nhện rồi, chắc bạn của nhỏ, đúng là cái lũ nhiều chuyện, cơ mà cũng vài con xinh phết nó để ý thấy. Mà công nhận bọn này bạo mồm thiệt đấy, chứ ở quê nó, mấy đứa con gái mà thấy trai lạ thì lại xúm hết vào nhau đi về nhà vội, kiểu bắt sợ bắt cóc không bằng. Nhỏ nghênh cái mặt lên cười cười:
- Ờ đấy, anh yêu của tao đấy tụi mày thấy đẹp trai không? hihi.- Nhỏ cũng bạo mồm không kém. Mà nó là anh yêu của nhỏ lúc nào nhỉ? diễn cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Nhưng nó nghe hai từ"anh yêu"cũng thấy thích thích, dù sao nhỏ cũng xinh mà.
- Ui trộ ôi, tình cảm quá kìa tụi mày..
- Thôi đi đi anh.- Nhỏ đập đập vai nó.
- Uhm.
- Tao về trước nha, mai gặp.- Nhỏ vẫy tay chào mấy con nhền nhện.
- Anh ơi đèo nó về thẳng nhà nha anh, hihi...- Chúng nó vẫn không tha. Nó gật đầu trào cả đám rồi, phóng xe đi. Trên đường nhỏ hỏi nó:
- Xe em đâu mà đi xe anh Cương thế anh?
- Trả rồi.
- Sao không để đấy xe em mà đi?
- Thế tự nhiên đi xe em, trước mặt hai bác ak?
- Có sao đâu, xe em chứ đâu phải xe bố mẹ.
- Thế ai mua?
- Bố em mua.
- Thì đó, không thấy kì ak?
- Nhưng mua cho em mà.
- Thôi mệt quá, xe nào mà chả được, nói nữa đi bộ á.- Dường như câu dọa này rất hiệu quả, nhỏ im luôn. Đến chỗ cột đèn nhỏ lại gọi:
- Anh ơi.
- Gì?
- Em đói.
- Đói về tý ăn cơm.
- Nhưng về bây giờ chưa có cơm.
- Rồi, thế giờ muốn sao?
- Đi ăn đi anh?
- Ăn gì?
- Anh cứ đi đi em chỉ cho.
Rồi, quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng....
- Đến rồi anh ơi.
Một quán ăn nhỏ gần trường tiểu học, nó đỗ xe khóa cổ rồi đi vào cùng nhỏ Tâm. Bên trong có vài đứa trẻ con đang ngồi ăn nhìn nhìn chúng nó như sinh vật lạ. Chắc chưa thấy mấy đứa lớn như nó vào đây bao giờ. Ngồi vào chiếc ghế nhựa, thì một chị trẻ trẻ đeo cái tạp dề đi ra:
- Tâm à em, như cũ nhé.- Nhỏ khách quen rồi thì phải.
- Vâng chị, hihi.
- Ủa mà nay dẫn bạn trai đi nữa cơ ak, đẹp trai đó nha, em ăn gì?
- Dạ lấy em giống của Tâm.- Ngại lên nó trả lời bừa, nhỏ ăn được chắc nó cũng ăn được.
Chị ấy đi vào.
- Quán quen luôn hả?
- Vâng hihi,tan học em hay vào!
- Vậy tan học lúc nào cũng đói ak? Học gì mà tốn calo giữ vậy?
- Thì học thôi, con người ai chả phải ăn.
- Uhm, nhưng ít ai, ăn 4 bữa chính lắm.
- Cái anh này, kệ người ta.
- Thế ăn nhiều không sợ béo ak?
- Nhưng em có béo đâu?
- Vậy em nhận là em ăn nhiều ak? =))
- Không nói truyện với anh nữa.
Lúc sau chị, bán hàng mang ra, Đĩa xúc xích, bò viên chiên,cá viên chiên, nem chua..
- Nhiều này ăn sao hết, vậy trời.
- Anh cứ ăn đi, tý nữa có khi phải gọi thêm đấy.- Rồi nhỏ ăn, xỉa mấy cái đĩa cứ như chết đói năm 45 ý. Nó thì được vài miếng rồi thôi, gì chứ mấy thứ này nó ít ăn lên không thích lắm. Lúc đói, coi bộ củ khoai lang với nó còn thích hơn cái đống này. Nó ngồi im lặng nhìn nhỏ ăn, lâu lâu ngước lên bắt gặp ánh mắt nó nhìn mình, nhỏ chỉ cười cười rồi lại cúi xuống ăn tiếp, khiến nó hơi ngại. Rồi mấy cái đĩa đồ ăn hết sạch nó hỏi:
- Xong chưa?
- Rồi anh ạ, hihi.
- Thế về nhá.
- Vâng, hihi.
Nó đi ra chỗ chị bán hàng trả tiền, nói gì thì nói. Nó cũng biết, đi với con gái con trai luôn là đứa phải đứng ra trả tiền. Chán thật, chưa đi làm được ít tiền nào mà nó đã tiêu như thế này rồi, may mà lúc đi có mang theo cái ví. Nhưng:
- Nè nè, anh làm gì vậy?
- Thanh toán.
- Thôi để em trả cho.
- Nhưng....
- Thôi lần này anh đèo em, em mời, mà anh cũng ăn mấy đâu.
Đành vậy, nhỏ giành thì thôi, đỡ tốn, mất công làm người tốt mà chả được gì. Nó ra lấy xe mặc trong ánh mắt ngạc nhiên của chị bán hàng. Bước dắt cái xe ra nhỏ trèo lên, nó nổ máy chạy. Trên đường nhỏ lại vỗ vỗ lưng nó:
- Anh anh.
- Gì nữa, đừng bảo quay lại vì còn đói nha?
- Không em hết đói rồi.
- Vậy sao?
- Lúc nãy ăn cay, em hơi khát.
- Cái gì vậy trời, ở đấy có nước mà sao nãy không uống?
- Nãy không khát, giờ mới khát.- Nhỏ phụng phịu.
- Thôi xin thua chị hai, giờ muốn sao?
- Đi uống nước đi anh, hihi?
- Chị hai tha em, mệt quá rồi.
- Đi mà anh, em khát thiệt mà.
- Hazz, Chờ tý, vào kia đổ xăng đã, đi từ chiều còn xíu ak, không tý dắt bộ về á.-Xong,vẫn mất tiền đổ xăng, cũng thế, không về lại mang tiếng với ông Cương, vì đi xe ông ý mà...
[next]
Chap 8
Ghé vào cây xăng gần đó, trong lúc đổ nhỏ cứ đi tới đi lui.- Sao thế, khát quá ak? Uống tạm cái này không?
- Cái gì?- Nhỏ quay qua nhìn nó.
- Nè!- Nó chỉ vào bình xăng.
- Đồ dở hơi, có giỏi anh đi mà uống.
- Haha.
Đổ xăng xong, nhỏ trèo lên xe, nó thì trả tiền xăng.
- Rồi, giờ đi đâu?
- Đến ngã tư, quẹo phải nha anh.
Ngã tư, quẹo phải....
- Đến rồi anh.
Một quán cà phê hiện ra trước mắt nó, trên biển còn có hình cốc cà phê, bằng dây đèn màu vàng. Bên ngoài thì hoa lá chăng xung quanh, trông cũng đẹp. Nhưng coi bộ nó thích cái quán cóc, với đầy đủ loại nước giải khát bày la liệt trên bàn ở phía đối diện hơn, vì thật ra nó không thích uống cà phê, cà phê đắng nó chỉ uống lúc nào nó buồn thôi. Cái thứ mà nó thích uống nhất là....nước lọc, đơn giản đó là thứ giải khát tốt nhất, cái thứ nước, không màu không mùi không vị, và chắc chắn không thể ngon bằng những loại nước khác.. Nhưng liệu có ai không uống nước lọc trong vòng một ngày hay không? Nó nghĩ là không đâu, và hơn cả nó cũng không được uống nhiều loại nước ngọt. Lan man quá, thôi kệ, cứ vào cùng nhỏ. Để anh bảo vệ dắt giùm cái xe. Nhỏ với nó đi vào, nhỏ chọn cái bàn gần máy lạnh, chắc nhỏ cũng nóng. Một bé chạy bàn đi ra:
- Anh chị dùng gì ạ?
- Lấy chị một cam ép em ơi, anh uống gì?
Đang tính xem cái menu mà nhỏ gọi luôn, chả lẽ lại để bé kia đợi, nó chưa biết gọi gì, vì không thích cà phê, chả lẽ gọi...nước lọc, ngại chết, thôi thì:
- Cho anh như của chị này nhé.- Lần thứ bắt trước nhỏ.
- Dạ anh chị chờ chút ạ.- Bé chạy bàn ghi ghi rồi chạy vào.
- Nè, sao lại bắt trước em hoài vậy?
- Thì không biết gọi gì?
- Bộ muốn uống gì cũng không biết ak?
- Biết.
- Sao không gọi?
- Muốn uống nước lọc đấy, có gọi không?
- Ơ, sao lại nước lọc?
- Thì muốn uống cái đó thôi.
- Sao lại thích uống cái đó?
- Mệt quá, hỏi nhiều uống cho xong rồi còn về.
Con bé chạy bàn mang nước ra:
- Dạ, em mời anh chị ạ.
- Uhm cảm ơn em.- Nhỏ chạy bàn đi vào. Nó cũng khát, liền cầm cốc nước cam ực phát hết già nửa.
- Khiếp làm gì mà anh như chết khát thế?
- Thế cơ ak? Không biết đứa nào chết khát nhỉ?
Nhỏ chả nói gì cúi cúi xuống hút, còn vén tóc lên, trông cái điệu bộ này, nó thấy hơi hơi có chút gì xao xuyến vì nhỏ dễ thương quá.
Nó cứ ngồi nhìn nhỏ uống nước thôi, cốc nó thì hết từ nãy rồi. Chả hiểu sao, mới quen nhỏ chưa đầy ngày mà nhỏ tạo cho nó một cảm giác kiểu như quen từ lâu rồi ấy, nhất là về phía nhỏ, bạo dạn thật, nói chuyện với nó rất tự nhiên. Đi với nhỏ mà nó có cảm giác lạ, chút thích chút vui vui, lạ lắm. Không biết nhỏ có thế không nữa?Đang nghĩ nghĩ thì:
- Nè anh M ơi!
- Hả.. Gì?
- Anh nghĩ gì mà mặt nghệt ra vậy, về thôi.
- Xong rồi hả, uh thôi đi về.
Lần này nó trả tiền, nhỏ cũng chả dành nữa. Đi trên đường, thấy cũng tối tối, nhòm nhòm được cái đồng hồ ở cửa hàng quần áo, 6 giờ hơn rồi, cũng muộn. Mà thôi chết! Nó mải đi với nhỏ mà quên mất đón anh Cương rồi. Nó đành phóng vội về, trên đường nhỏ bỗng vòng tay qua bụng nó, một luồng điện chạy qua:
- Ế làm gì vậy?
- Thì trả công xe ôm.
- Anh đùa thôi mà.
- Bộ không thích à.
- Thì c..ó. Nhưng người ta nhìn kìa.
- Kệ người ta.- Xong, nhỏ Tâm chắc tốt nghiệp trường bạo dạn rồi.Dù cũng phê phê, nhưng vì ngại lên nó vẫn:
- Thôi bỏ ra đi nóng mà.- Đúng là lần đầu được gái ôm, dù không khít nhưng cảm giác vẫn rất lạ.
- Hứ.- Nhỏ rút tay lại luôn. Nó và nhỏ không nói chuyện gì với nhau trong suốt quãng đường về nữa. Trên đường, từng dòng xe, tiếng cười nói của con người, tiếng xào xạc của lá cây, tạo lên một không khí xô bồ vội vã, nó cảm nhận được như vậy. Dường như mùa thu đến thật rồi, luồng gió mát rượi phả vào người nó sảng khoái quá. Mà phải công nhận, HN ồn ào thật.
Về đến nhà, nhỏ chạy vô luôn không chào hỏi nó câu gì nữa, đúng là con gái, sáng nắng, chiều mưa, trưa dở dở. Bước qua cổng, chào bác Trung một tiếng xong nó phóng thẳng vào phòng trọ. Hình như, mọi người đều đông đủ vì phòng nào cũng sáng đèn.
Về đến phòng thì nó thấy mở sẵn cửa, dắt cái xe vào. Ông Cương đang xào xào cái gì đó trong cái chảo trên cái bếp ga mini thơm thiệt. Thấy nó ông rú:
- THẰNG KIA MÀY ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ HẢ!!?- Mặt ông nhăn nhăn.
- Đi với cái Tâm.
- Há? mày triển nhanh thế cơ ak?- Mặt ông xìu lại hiện lên vẻ tò mò.
- Triển cái gì mà triển, nó hành em đi đón nó,bắt chở đi ăn uống lung tung kìa kìa...
- Haha, giỏi! Có khi nó thích mày rồi đấy, tao chưa thấy nó nhờ thằng nào trong khu trọ này đèo đi đâu, mà mày lại mới lên nữa.
- Thôi đi ông nói linh tinh hoài.- Nó khó chịu.
- Rồi mày xem tao nói chỉ có chuẩn thôi, mà đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm mày.- Nó đến lục cái tủ tìm quần áo, quần đùi áo cộc cho mát. Tắm xong nó ra thì thấy anh Cương dọn sẵn bát đũa rồi:
- Sao nay ăn sớm vậy anh?
- Tý có người đến chơi.
- Ai vậy anh?
- Quỳnh,
- À hóa ra là vậy, haha ông cũng ghê lắm nha.
- Ăn đi. Mà nè, mai đi làm rồi đấy nhé.
- Vâng.
- Mà mày chưa có điện thoại đúng ko?
- Vâng, em chưa mua.
- Thôi không phải mua.- Nói xong ông đứng dậy, tiến về phía cái tủ, lôi ra một cái hộp.
- Anh cho mày, lấy mà dùng.
- Gì vậy anh?
- Điện thoại, nokia 2700 còn mới đấy.
- Đâu mà anh có?
- Thằng bạn nó nợ tiền mày không có lên nó trả cái này.
- thôi em không nhận đâu.
- Mày điên ak, anh em với nhau tao không cho mày nổi cái điện thoại chắc.- Ông ý tốt quá.
- Nhưng...
- Cứ cầm mà dùng, không phải ngại, mai mua cái sim lắp vào.
- Dạ vậy em xin.- Dù sao thì nó cũng thích sẵn rồi. Cầm cái điện thoại còn mới trên tay, nó vui vui xúc động.
- Thôi ăn đi, xong rửa bát nhé.
Lúc sau ăn xong nó rửa bát, cũng chỉ có bát canh với đĩa thịt xào, hai bát của anh em nó lên cũng nhanh. Rửa loáng cái là xong, vì nó quá quen với công việc này rồi. Khoảng 7h hơn thì chị Quỳnh sang. Búi tóc, cổ trắng ngần, dáng cao cao. Nó nhìn còn mê nữa là anh nó. Tay chị xách bọc gì đó:
- Anh Cương ơi! M à em.- Không nó thì ai nữa, bà này hỏi lạ.
- Vâng chị sang chơi ạ.
- Anh đây hihi.- Thấy bà, mắt ông sáng rực lên phi đến ngồi cạnh. Hám gái dữ hơn cả nó.
- Xích ra, em nó nhìn kìa.
- Kệ nó.-Ờ ngon, ở đó mà kệ, nó đang nghịch cái điện thoại mới lên không quan tâm, chả có gì ngoài vài cái trò chơi cài sẵn.
- Em mang gì sang vậy?
- À, vài quả táo, hai anh em ăn nha.
- Ui em chu đáo ghê.- Sởn hết da gà.
- Thằng M lấy con dao ra đây.-Ông quay sang nó sai. Chạy vào lấy dao, kệ miễn được ăn là tốt rồi, gì chứ còn đúng là loại quả mà nó thích thì không thể không ăn rồi. Rửa sạch đưa chị Quỳnh, để chị ngồi gọt. Trong lúc ấy, ông Cương mặt cười vênh vênh lên phía nó như muốn nói:
-"Người yêu tao giỏi chưa".- Gì chứ cái này nó cũng làm được. Nó nhìn ông mồm bĩu bĩu:
-"Có gì đâu, tôi cũng làm được."
Ăn xong chị Quỳnh dọn dẹp, không để nó dọn nữa, ngồi thêm một lúc thì:
- Anh với chị đi có việc tý, mày ở nhà nha.- Á à, đi đánh lẻ mà bày đặt"công việc"à? được đấy?
- Vâng anh cứ đi đi.- Xong ông dắt cái xe ra, chị Quỳnh leo lên xe.
- Em chào anh chị ạ.
- Uhm, anh chị đi nhé.- Chị cười cười tay vẫy chào nó, rồi ông Cương phóng đi. Nó quay vào nhà, ngồi được lúc thì chán quá, tính đi bộ chút cho xuôi cơm vậy. Đóng cánh cửa vào, nó bước chậm chậm qua khu trọ, không ai để ý mấy lên nó thôi ý định chào hỏi luôn. Đến căn phòng số 3, nó thấy anh Sơn đang ngồi chỉnh đàn:
- Em chào anh.- anh ấy ra nhìn nhìn.
- A thằng M hả?
- Vâng anh ăn cơm chưa? Anh Quốc đâu anh?
- Anh ăn rồi, thằng Quốc đi chơi với bạn gái nó.
- Giống ông Cương nhà em.
- Haha, thì trước lúc mày lên hôm nào chả vậy?
- Thật hả anh?
- Uhm.
- Để về em trêu ông ý.
- Haha.
- Anh cho em mượn cây đàn được không.- Nó mượn anh Sơn.
- Đây nè, bộ chú cũng biết chơi Ghitar ak?- Anh đưa đàn cho nó hỏi.
- Dạ cũng biết chút chút ạ.
Chạm tay vào cây, đàn chợt một cảm giác thân quen ùa về trong nó, hình ảnh khoảng sân rộng với một người đàn ông khuyết tật và một thằng nhóc ngồi chơi đàn, hiện đầy tâm chí nó, nhớ quá cái thời cấp 3, bác Vũ. Bất giác, nó đưa tay lên chơi khúc dạo đầu của bản sunflower của paddysun, tâm hồn nó thư thả, quyện theo bản nhạc, vui quá, cảm giác này đã bị nó làm mất đi bao lâu rồi, do mong muốn đỗ đại học, giờ nó trở về mang lại niềm đam mê của nó.
- Ghê nhá, mày hơn anh rồi đấy, bản này khó anh chưa tập.- Anh Sơn vỗ tay.
- Có gì đâu anh.
- Nghe là biết dân chuyên nghiệp, mày học lâu chưa?
- Lớp 10 anh ạ.
- Thế mà giờ đại học rồi cơ ak, mấy năm rồi cơ mà, bảo sao chơi hay thế. Anh mới học thôi á.- Nó biết, vì loại đàn ạ dùng là loại dây cước, dành cho những người mới tập.
- Vâng.
- Mày chơi hay thế, sao lại không có đàn?
- Dạ trước kia em toàn đi học nhờ, gia đình cũng không để ý lắm lên không mua.
- Thế bây giờ mày cần mua không anh giúp? Chơi hay thế mà không có đàn phí lắm.
- Được hả anh?
- Được chứ, mày yên tâm, không đắt lắm đâu..
[next]
Chap 9
- Vậy anh tìm giùm em, dây kim loại anh nhé.- Uhm, tìm được anh bảo.
- Vâng, em cảm ơn, thôi em đi dạo chút cho tiêu cơm, vừa ăn no quá anh ạ.
- Ok đi đi em.
Đứng dậy phủi phủi cái quần như thói quen, Nó lại đi tiếp. Không thấy bác Trung trong cái phòng gần cổng, chắc bác hay về tầm nay, một ngày trông rồi mà, tối qua nó ngủ sớm lên không biết. Bước qua cánh cổng ra ngoài đường, nó cứ đi như thế thôi, gió lùa vào người, mát quá. Nhìn thấy những ngọn đèn đường sáng vàng toả xuống lòng đường đầu nó nghĩ lung bung về những ngày sắp tới, cuộc sống có ổn không, nó không biết? Dòng suy nghĩ đó được dập tắt bởi từ"kệ"vừa đến trong đầu nó. Nó là thế, đôi chút sống thoáng và bất cần, an phận thoả mãn bởi những gì mình đang có. Đi đến phía đối diện căn nhà, với giàn hoa giấy, nó để ý có hai người đang đứng ở cổng. Cái dáng kia thì chắc chắn nhỏ Tâm rồi, nhỏ mặc cái bộ đồ trong nhà đứng khoanh tay trước cổng mặt vẻ khó chịu lắm, còn đối diện nhỏ hình như là thằng nào đó, đang ngồi trên xe nhìn nhìn nhỏ, trông dáng vẻ cũng được, đầu tóc dựng đứng, nó không nhìn thấy mặt vì thằng kia quay về phía nhỏ. Đến gần thì:
- Anh về đi, em có người yêu rồi, anh ý mà thấy em đi với anh thì không hay đâu...
- Đi với anh một chút cũng không được ak?...
Rồi, hiểu cái vụ này, chắc thằng cu đang cưa nhỏ mà nhỏ không thích, nó chỉ lạ là nhỏ có người yêu rồi mà còn nhờ nó đóng giả. Nghe thấy nhỏ nói thế cũng hơi nhột vì lúc chiều vừa có chút cảm giác với nhỏ xong. Nhưng thôi mặc kệ, chuyện của nhỏ, nhỏ tự giải quyết lấy. Nó không quan tâm làm gì cho mệt não, dù sao thì nhỏ cũng có người yêu rồi. Nó tự nhủ như vậy, rồi lại đi tiếp tục với việc đi dạo của mình, bỗng:
- Người yêu em kìa, anh dịch ra đi.- Nhỏ chạy lại chỗ nó, ôm cái tay, bắp tay nó lại chạm vào cái gì mềm mềm ý, phê thôi rồi. Đang đơ đơ đầu chưa kịp tiếp nhận thông tin thì nhỏ lại tiếp:
- Anh yêu đi đâu vậy?- Thoáng thấy cu kia quay lại, nhăn mặt nhìn nó, đẹp trai phết, nhưng kệ.
- A..a..nh đi dạo.-Nó ấp úng, nhỏ bấm bấm vào tay nó.
- Anh này! đi không rủ em.- Diễn thôi, làm gì như thật thế vậy trời, nhỏ làm nó tưởng bở ghê quá. Kiểu này nhỏ mà thi diễn viên thì chắc chắn sau này thế nào cũng nổi tiếng cho coi.
- Ak..uhm, thế giờ rủ nè em đi không?- Nó cũng không muốn nhìn thằng đẹp mã kia chút nào nữa, ai bảo đẹp trai hơn nó làm gì?
- Dạ có hihi.- Lại cái điệu cười đó, nó thích nhất ở nhỏ là ở điệu cười duyên.Xong quay qua mặt lạnh luôn với thằng kia:
- Anh về đi, em đi với người yêu em đây..
Thằng kia cười đểu, đi đến phía nó và nhỏ, thằng này cao thật, lại đô nữa, hay tại do nó lùn nhỉ? Giả sử ăn một đấm của thằng này chắc nó vẹo xương quá:
- Chào bạn, Mình là Cường rất vui khi được gặp bạn.- Thằng đó chìa bàn tay to bành ra, nó bắt tay:
- Uhm mình tên M.
- Bạn làm việc gì vậy?
- Không mình sinh viên tỉnh lẻ lên đây học thôi.- Thằng đó quay qua nhỏ Tâm:
- Người yêu em đây sao?
- Uhm đúng đó, anh về đi..
Thằng đó bỗng nhiên phì cười, rồi quay xe đi để lại một câu:
- Để xem mối tình này được bao lâu, sinh viên tỉnh lẻ haha..- chắc thằng ý nghĩ nó nghèo, đúng nó nghèo thật,nhưng chỉ về vật chất thôi, còn nó giàu hơn thằng Cường về mọi mặt, loại như nó không có bố mẹ ra ngoài cái xã hội này sống 1 ngày thì năm sau mộ xanh cỏ. Nó khinh cái loại đó.
- Em xin lỗi...- Nhỏ lí nhí.
- Sao?
- Tự nhiên lôi anh vào chuyện này.
- Không có gì? Thế người yêu đâu không gọi nó ra?
- Người yêu nào? Em đã có đâu?
- Sao nãy bảo có?
- Thì lúc ấy không muốn đi với anh Cường lên bịa mà, tự nhiên anh lại đi ra,may thiệt đấy, em cảm ơn nha hihi.- Nghe những lời này nó cảm thấy vui vui, chả nhẽ nó thích nhỏ rồi chăng? Không đời nào, mới gặp được có một ngày thôi mà, chắc cũng chỉ là cảm giác trước bất kì đứa con gái đẹp nào thôi, con trai mà, ai chả vậy?
- Vậy à?
- Uhm, mà anh đi dạo thiệt hả?
- Thế nghĩ đi đâu mà đi bộ rồi ăn mặc như thế này?- quần đùi áo cộc, dép tông, thêm cái mũ đội ngược nữa thì y chang thằng bán vé số.
- Ừ ha hihi,mà nhìn cái chân anh nhẵn ghê ?- Ôi ngại quá, chân nó cứ bé bé không có chút lông nào, mẹ nó còn bảo giống của con gái.
- Thì sao, bộ chân em không nhẵn ak?
- Hỏi kì ghê, nhẵn hơn anh là cái chắc.
- Thế còn thắc mắc gì nữa?
- Nhưng chân con trai thì phải có....
- Thôi nín, thế có đi cùng không?
- Có chứ, em lại đói rồi hihi..
- Ăn cơm chưa?
- Ăn rồi nhưng có chút mà.
- Sao không ăn nhiều vào?..
- Em ko thích ăn cơm?
- Thế 2 bác không nói gì ak?
- Không bố mẹ em dễ lắm.
- Uhm, à Mà nè.
- Sao anh?
- Bỏ tay ra được chưa, nóng quá.
- Úi hihi, em quên.- Nhỏ chắc ngại lên giật ra luôn
- Lợi dụng thì có.
- Xí, chả thèm.- Nhỏ bĩu bĩu cái môi.
- Ờ, thôi đi.
Nó vẫn thế, cứ chầm chậm mà đi. Nhỏ thì khác, nhảy nhót lúc thì đi trước nó cả đoạn dài, lúc thì tụt lại phía sau vì mải ngắm mấy cửa hàng quần áo, đúng là đồ con gái, bị nó bỏ lại thì í ới gọi nó, bảo đứng lại chờ. Chúng nó cứ thế đi thẳng men trên vỉa hè. Tối nay HN đẹp thật, trời đủ trăng và sao, mát mẻ, những cành cây đung đưa, dưới những ngọn đèn đường, làm cho bóng của chúng in trên đường cũng động đậy theo. Nhiều người cũng để ghế ngồi trước cửa nhà, chắc họ cũng thích cái không khí mát mẻ này như nó. Nó để ý thấy một vài ánh nhìn về phía mình, chẳng sao cả, cũng là con người mà, có gì lạ đâu chứ. Bỗng:
- Nè, anh đang nghĩ gì vậy?
- Kh..ô.ng, có nghĩ gì đâu.- Nó chợt tỉnh lại bước qua cái cảm xúc vừa rồi của mình. Nhỏ không nói gì nữa, vẻ mặt trầm ngâm. Không hiểu sao, bên cạnh nhỏ nó lại nói nhiều đến như vậy? Cái tính lầm lì im im của nó dường như mất đi khi bên cạnh nhỏ Tâm, thay vào đó là những câu trả lời rút gọn, câu hỏi rút gọn hay đến cả câu bông đùa cũng rút gọn nốt đến từ phía nó. Chả lẽ nhỏ đã làm nó thay đổi ư? Chắc không phải, có lẽ là do đây là người bạn thứ hai của nó sau thằng Long, vì bạn bè sẽ dễ nói chuyện hơn, sở dĩ nó như vậy là vì nó không có bạn thôi,
- Mà em nè.
- Sao anh?
- Em biết cửa hàng nào bán sim gần đây không?- Nó nhớ đến cái điện thoại đang nằm trong túi.
- Dạ biết, để làm gì anh, bộ anh có điện thoại rồi hở?
- Uhm có rồi.
- Đâu đưa em xem nào.
- Nè.- Rút con điện thoại mới ra đưa nhỏ. Nhỏ loay hoay lúc rồi phán:
- Được đấy chứ, có mạng lại còn nghe được nhạc có thẻ nhớ 1 ghi đàng hoàng nè.
- Là sao?
- Là anh có thể nghe được nhạc từ cái điện thoại này.
- Hay vậy hả, thế muốn nghe được phải làm sao?
- Thì phải cóp nhạc vào chứ sao?
- Ờ..ờ rắc rối quá, thôi mai tính sau giờ mua sim đã.
- Vào hàng kia kìa anh.- Nhỏ kéo nó đến một cửa hàng tạp hóa, có ghi đại lý sim thẻ.
- Ờ vào.- Một bác gái đi ra:
- Hai cháu mua gì?
- Lấy cháu cái sim bác.
- Sim gì cháu.- Chưa biết trả lời sao thì nhỏ nói.
- Dạ Viettel.
- Uhm, chờ bác chút.
- Vâng.- Nó trả lời, bác ấy quay vào, sau đó cầm bọc 1 đi ra, lục lục cả tập sim.
- Này cháu.
- dạ bao nhiêu tiền bác.
- 50 ngàn.
- Cháu gửi ạ.- May mà nó đem ví, thói quen của nó dù ví không có tiền bên trong, nhưng hôm nay có.
- Uhm bác xin.
Ra khỏi cửa hàng với cái sim mới, nó thấy vui vui, vội lắp vào máy kích hoạt. Được thưởng 65 ngàn trong tài khoản, thế là nó lãi đấy chứ.
- Anh này, nháy vào máy em đi.
- Để làm gì?
- Em lấy số, anh.
- Uhm, tự làm đi.- Nó đưa nhỏ cái điện thoại.Nhỏ lại hí hoáy.
- Xong rồi nè.- Danh bạ, một người đầu tiên"Tâm kute".
- Khiếp lưu tên nghe trái với sự thật vậy trời.
- Kệ em nha.
- Uhm thôi về.
- Khoan đã, sang kia đi anh.- Nhỏ chỉ vào một cái quán nướng lề đường nhỏ phía đối diện.
- Gì vậy? Đói thiệt hả?
- Chứ sao.- Nhỏ đẩy đẩy nó qua bên kia đường.
Ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh nó nhỏ kêu:
- Chị làm em 2 mực nướng vs lại 5 cá chỉ vàng nướng nha.
- Có ngay em ơi.
- Bộ ăn từ chiều không thấy chán hả?
- Chiều ăn bò mà, giờ ăn cá không chán hihi.- Chịu thua luôn với nhỏ ham ăn này rồi. Chỉ lạ một điều sao nhỏ không béo nhỉ? Lúc sau đồ ăn được bê ra, Nhỏ thì cứ xé xé chấm tương ớt ăn tỳ tỳ, nó lâu lâu mới xé 1 miếng nhai nhai, căn bản vẫn no với lại không thích lắm. Bỗng:
- Anh, chấm cái này ăn mới ngon nè.- Nhỏ chỉ chỉ bát tương ớt.
- Không thích, toàn phẩm màu á.- Mẹ nó bảo thế, nhà nó chả bao giờ mua tương ớt, nhà có cây ớt muốn cay cứ ra bứt. Ăn nhiều thành quen.
- Xì có mà không dám ý, con trai gì không ăn được cay.- Nhỏ Tâm kích đúng huyệt.
- Thế cơ ak, em ăn giỏi hen.
- Chứ sao, thi ăn cay không?- Á à, thách thức nó à? Được, đã thế cho nhỏ biết tay.
- Chơi luôn, đây không sợ nhá.
- Chị ơi cho em thêm ít tương...
- Không...
- Sao sợ rồi ak anh hihi.
- Chị ơi, có ớt tươi không em xin 2 quả.- Nhìn mặt nhỏ thoáng hốt.
- Đây nè em.- Chị bán hàng đưa cho nó. Nhìn mặt nhỏ nó nói:
- Sao sợ rồi ak em..- Nó trêu, nhại giống nhỏ.
- Không sợ.
- Để xem.- Nó bẻ đôi ra quết ruột vô 2 miếng cá, đưa cho nhỏ.
- Đứa nào kêu trước là thua nhé.
- Ok.- Nhỏ vẫn bình tĩnh được...
[next]
Chap 10
Đã thế thì cho nhỏ biết thế nào là ăn cay luôn. Nó bẻ thêm lát ớt để lên miếng cá. Đến lúc này mặt nhỏ hơi biến sắc rồi:- Ăn thế này có sao không anh?
- Sao là sao?
- Thì đau bụng đó.
- Chứ không phải sợ cay ak?- Nó kích, dường như đi với nhỏ, tính nó trẻ con đi thì phải, lạ ghê.
- Xí ai sợ, ăn nào.
- Ừ ăn đi.- Nó cho vào mồm nhai luôn, mặt không đổi sắc, cũng cay nhưng chưa bằng ớt nhà nó, nhỏ Tâm nhìn nó với ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Sao thế, hehe, không ăn được thì đưa đây.- Nó cười trêu nhỏ.
- À.. Không.. Em có..- Nhỏ cho luôn vào mồm nhai nhai..
1s.. Nhăn nhăn.
2s... Mặt đỏ lừ.
3s..- A..a...a...a, lấy em cốc nước! Lấy em nước nhanh lên!- Nhỏ suýt xoa tay quơ quơ, nước mắt dàn giụa. Thôi xong nhỏ khóc rồi, nó vừa cười như được mùa giờ nín bặt, dù biết không phải tại nó nhưng nó sợ thấy con gái khóc, rối quá không biết làm gì thì, chị bán hàng đưa nhỏ cốc nước. Mồm cứ nhận nước, mắt lại mất nước. Trông cái khuôn mặt đỏ ửng lên của nhỏ, nó lại thấy thương thương vì cái trò nghịch của nó, mà kệ, ai bảo nhỏ trêu nó làm gì.
- Đỡ cay chưa?- Nó hỏi khi nhỏ đặt cốc nước xuống.
- Hức... Hức.. Xịt..xịt... Chưa.- Trông nhỏ mếu mếu xịt xịt, nó lại buồn cười, mà phải công nhận nhỏ này khóc cũng đẹp nữa, chỉ mỗi cái mái tóc của nhỏ là cái không đẹp thôi.
- Đã không ăn cay được mà dám thi với anh ak?
- Xịt.. Hức.. Hức.. Ai biết anh ăn được đâu.
- Thế chừa chưa?
- Xịt... Xịt rồi.
- Không khóc nữa, thôi đi ăn kem.- Nó đành dỗ nhỏ bằng cách này.
- Hihi, đi liền.- Nhỏ cười típ cả mắt, đúng là đồ ham ăn. Đầu nó vẫn có một câu hỏi cần giải thích"TẠI SAO NHỎ ĂN NHƯ VẦY MÀ KHÔNG BÉO"???.
Đứng lên thanh toán thì nhỏ lại giành trả, kêu"em mời". Nó không đồng ý thế là đành chia ra.
Lại tấp vào một của hàng tạp hóa, nó mua kem cho nhỏ, vì không thích ăn lên nó chỉ mua một cây.
- Anh..
- Gì?
- Anh không ăn hở?
- Không thích.
- Sao không thích?
- Vì không bị cay như ai đó.
- Hứ, chả qua đấy là quả ớt thôi, ăn tương thì anh thua chắc.- Ôi trời ơi, con này bị ảo tưởng rồi, tương cay hơn quả. Chán chả buồn cãi nữa.
- Ờ.
Nó và nhỏ cứ lặng yên suốt quãng đường về nhà, đã 9 giờ tối rồi, đường có vẻ thưa người hơn. Nhưng cái không khí mát mẻ vẫn nguyên đó, điều nó thích nhất ở HN. Trời thu.
- Anh..
- Gì nữa?
- Ăn với em.- Nhỏ chìa cây kem đang ăn dở cho nó.
- Thôi, liếm suốt nãy rồi mời hả.
- Đâu có em chỉ cắn được 2 miếng bên này thôi.
- Không thích.
- Đi mà anh, ăn một mình chán.- Nhỏ không ngại chả nhẽ nó ngại chắc, ăn thì ăn sợ gì.
- Uhm, đưa đây.
- Thôi em cầm cho không lại dây ra tay.
- Nhưng kì lắm..- Nó vẫn không hiểu sao nhỏ bạo thế này, vẫn là mấy người ngồi vỉa hè nhìn nhìn. Nhỏ không ngại sao.
- Cắn bên này nè, kì gì mà kì.
Nó cắn một miếng thì nhỏ:
- Hihi, ngoan.
- Tát cho cái giờ.
- Hihi.- Xong nhỏ gặm nốt luôn, thế mà cũng rủ ăn cùng, được có miếng. Về đến dàn hoa giấy nhà nhỏ, chào nhỏ xong đang tính vào khu trọ thì nhỏ giật lại:
- Anh..
- Vào nhà đi còn gì?
- Em bảo nè.
- Nói..
- Anh học giỏi toán không?
- Không.
- Thế sao đỗ được đại học.
- Thi 3 môn mà, toán cũng bình thường thôi, sao hỏi vậy?
- Mai sang nhà, kèm em môn toán được không?
- Thôi, ngại lắm.
- Ngại gì, bố mẹ em dễ mà.
- Nhưng...
- Sang năm em thi rồi mà không biết cái gì về toán hết, hix.- Nhỏ Tâm xụ cái mặt xuống.
- Uhm, nhưng phải hỏi 2 bác đã, chứ không tự quyết định đâu đấy.- Nó cũng xuôi xị vì lý do của nhỏ, tuy không phải dạng xuất sắc gì nhưng chắc cũng ổn thôi, vì nó nắm chắc kiến thức, với lại cũng học qua rồi mà.
- Vâng hihi. Mà anh M nè..
- Xin chị hai, vào ngủ đi cho em nhờ kẻo hai bác lại n..ó..i....
- Chụt!... Cảm ơn anh nha!- Nhỏ bỗng nhiên thơm vào má nó. Rồi chạy biến vào nhà, nó chỉ kịp"Ơ..."một tiếng. Cảm giác mềm mềm, mát mát, ướt ướt xuất hiện trên da mặt nó. Còn người nó kiểu phê phê như trên mây ý, đúng là lần đầu tiên được gái thơm có khác, không tả nổi cái cảm giác này. Nó thoáng nở một nụ cười."Chả lẽ em thích nó thật sao, chỉ mới một ngày thôi mà."Không phải đâu, chắc chỉ là để cảm ơn nó thôi. Bỗng:
- Bim... Bim...- Tiếng còi xe máy quen quen, một ánh đèn, xe máy chiếu vô mặt nó. Thôi bỏ bu rồi! Ông Cương với chị Quỳnh mới đi chơi về..........
Thôi chết rồi, kiểu này mà bị hiểu lầm thì giải thích sao đây, mong là anh chị chưa thấy gì. Nó nhanh nhảu chạy sang phía đối diện nơi mà anh Cương đỗ xe đứng cùng chị Quỳnh:
- Dạ anh chị đi chơi mới về ạ?- thăm dò chút xem thế nào đã.
- Uhm mới về. Nhưng cũng đủ để nhìn thấy cảnh nóng haha.. - Xong quả này R.I.P nó thật rồi, ngại quá đi thôi, tất cả là do nhỏ Tâm... Thích thì thích thật nhưng bây giờ lại làm nó phải phân bua. Đúng là có tiếng mà có mỗi một miếng mà. Lúc này thì chị Quỳnh lên tiếng:
- Thôi anh M ngại rồi kìa.- Chị đúng là cứu tinh của nó.
- Thế M với Tâm đang yêu nhau hở.- Vâng cứu xong lại dìm tiếp..
- Kh...ô..ng phả đâu chị..- Nó lúng túng.
- Ủa thế sao lúc nãy chị thấy...
- Haha ngại gì mày, tao với Quỳnh hôm nào chả T....hế, Ái đau!- Cho chết cái tội nhiều chuyện, chắc bị chị Quỳnh véo.
- Anh nhá nói linh tinh, mai em không sang nữa.
- Ấy thôi hihi, anh giỡn chút mà. Thằng kia thôi về phòng, tý anh hỏi mày sau.- Xong ông đèo chị phóng thẳng vào khu trọ, mặc kệ nó đi bộ, cái đồ trọng sắc khinh thân. Nó cứ thế bước đi trong cái im lặng, dưới những ngọn đèn của sân khu trọ. Mọi người trên đây ngủ sớm thật chả bù cho nó ở quê, hôm nào cũng phải 11 giờ. Đi qua thì cửa phòng nào cũng đóng rồi, có phòng hãy còn bật điện thôi. Về đến phòng trọ thì thấy ông Cương bấm bấm cái điện thoại, cười cười ông này điên rồi hay sao ý, nó lại nhớ đến cái điện thoại mới của nó:
- Anh Cương, em có sim rồi nè.
- Ủa vậy hả? Mày mua bao giờ thế?
- Thì lúc nãy đi với nhỏ Tâm á.
- Uhm đưa đây tao lưu số, có gì còn liên lạc.- Ông ý lưu"Anh Cương".
- Mà mày biết dùng chưa?
- Biết rồi, trước em nghịch của thằng Long suốt.- Ông này cũng chơi với thằng Long.
- Uhm, mà nè...- Nó cảm nhận có biến.
- Gì?
- Mày cả con Tâm yêu nhau ak?
- Không.
- Thế sao lúc nãy tao thấy...
- Thấy cái giấy, nó nhờ em kèm học thì em đồng ý, xong nó như vậy chứ ai biết đâu? Anh tò mò làm gì?- Nó cáu nó ghét phải giải thích.
- uhm, cỡ mày thì làm sao yêu được nó haha...
Nó kệ ông bước vào WC, đánh răng, nhìn cái khuôn mặt nó trong gương mà nó cảm sợ thời gian, mới đó mà nó đã là sinh viên rồi, nhanh quá. Xong bước ra trèo lên giường bật quạt, quấn chăn ngang bụng, mặc cho ông Cương léo nhéo, quay mặt vào phía trong:
-... Nó nhờ mày giúp thì mày cố mà giúp nó, nhưng làm gì thì cũng lên hỏi ý kiến 2 bác trước, tội 2 bác thương con mà không biết cách thương, mày kèm thì mày nói mấy câu cho nó suy nghĩ...
- em biết rồi..
- Mà tao thấy nó cũng được đấy... Hay là triển đi, hehe..
- Thôi thôi, ngủ đi..
- Hehe, thích quá giả bộ..- Xong anh Cương tắt đèn, trèo lên cái giường đối diện. Đêm im quá, lúc lâu sau thì đã nghe tiếng ngáy của ông Cương rồi. Nó dù mệt vì cả chiều đi phởn với nhỏ Tâm nhưng cũng chưa ngủ được, trưa nó ngủ rồi lên hơi khó ngủ chút. 10h rưỡi, đang nghịch điện thoại cho mỏi mắt để đi ngủ thì thấy điện thoại rung rung, có một tin nhắn đến từ"Tâm kute".
-"Anh ngủ chưa?"
- "ngủ rồi."
-"Xạo, ngủ rồi mà nhắn tin được à?".
-"Thì chưa ngủ"
-"Em không ngủ được"
-"Sao?".
-"Em không biết"
Cái con nhỏ khùng, đang đêm nhắn tin vớ vẩn, nó chả thèm rep nữa, phần vì bắt đầu muốn ngủ phần vì mới dùng điện thoại, bấm mãi mới xong một tin để nhắn.
-"Anh ngủ rồi à"- Nhỏ lại nhắn một tin nữa, mệt nhỏ này quá.
-"Uhm"
-"Lại xạo, mà em bảo nè"
-"Gì nữa?"
-"Anh quên cái vụ hồi tối đi nha, chỉ là em vui quá thôi"- Hóa ra nhắn tin cho nó là do lăn tăn vì cái đó, biết ngay mà làm sao nhỏ thích nó được, chắc do vui quá thật.
- "Ừm"
-"Anh không nghĩ gì thật chứ?"
-"Ừm"
- "Vâng, anh ngủ đi ngủ ngon nha!"
-"Ừm ngủ ngon."Kết thúc cuộc nói chuyện, nó nghĩ chắc cũng không phải giả làm người yêu của nhỏ nữa, nó đã hơi tưởng bở rồi. Nhưng không sao, ít ra nó cũng chưa thích nhỏ, có chăng cũng là giữa con trai với một đứa con gái xinh thôi. Rồi nó dần dần chìm vào giấc ngủ, miên man bởi cái cảm giác mềm mềm ướt ướt nơi đầu má... Qua một ngày nữa ở HN.
[next]
Chap 11
Sáng hôm sau. Đang ngủ ngon thì nó cảm giác có bàn tay sờ sờ vuốt vuốt má nó,mềm mềm mát lạnh. Cái mùi con gái thơm thơm mà lại quen nữa, phê phê xác định đối tượng thì:- Hihi...- Thôi đúng rồi, nhỏ Tâm, điệu cười này thì không lẫn đi đâu được. Mà quái lại, sao nhỏ lại ở đây nhỉ, nó cảm giác mới ngủ được có mấy tiếng, chắc cũng sớm mà. Hay nó mơ. Thôi kệ ngủ tiếp đã.
- Anh M ơi, dậy đi... Hihi- Đập đập vô mặt nó, nó dần dần tỉnh. Ngồi dậy ngu vài s thì nó mở mắt ra, nhỏ Tâm đang ngồi ở giường chăm chú nhìn nó. Phía bên kia thì ông Cương đang gấp chăn.
- Gì đây?
- Anh mặt ngố... Hihi.- Sáng ra đã bị chê rồi, đen quá.
- Ờ.- Xong năm xuống ngủ tiếp.
- Ơ này này dậy đi...
- Làm gì, sáng ra đã nói nhảm rồi- Trời lúc này cũng chưa sáng lắm, chỉ hồng hồng thôi, lúc nãy ngồi dậy nó kịp nhìn, đoán chắc bây giờ cũng còn sớm.
- Dậy đi tập thể dục với em..- Mó tay lấy cái điện thoại, 5h26, móa con điên này. Sáng sớm thu lạnh thế này mà đi đâu.
- Xin chị hai, em mệt để em ngủ, chị đi một mình đi nha,..-Nó kêu trong khi người vẫn trên giường.
- Con trai gì mà... Thế giờ anh có dậy không?- Giọng bốc mùi nguy hiểm.
- Dẹp! Sáng sớm để yên người ta ngủ..
- Ngủ này!- Sau hai từ đó thì một lực ở đâu rất mạnh tác động vào lưng nó, làm nó lăn vào góc giường. Một cảm giác"ĐAU".
- A....a..a..a.a..a!
- Thế giờ có dậy không?
- Có.
- Tốt! Chị hai thương.
- Tát phát giờ!
- Hihi...
Nó lết cái thân rã rời của mình vào phòng tắm, đi qua ông Cương nhìn nó cười hềnh hệch, nhìn chỉ muốn ọi phát mồm.WC xong xuôi thì nó đi ra:
- Đi thôi nhìn gì nữa..
- Đi dép này đi á?
Nó không có giầy, với một gia đình như nhà nó thì không bị đói là tốt rồi. Quanh năm chỉ đôi quai hậu cũ của ông anh để lại, hàng xưa lên cũng bền với lại người nó bé con không phát triển mấy lên đi mãi được.
- Uhm rồi sao, không có giầy, thôi ở nhà nhá..- Mặt nhỏ xụ xuống, nó thì hí hửng vì sắp được ngủ tiếp Nhưng:
- Lấy giầy anh mà đi, lâu không tập tành gì lên bỏ xó mà vẫn mới lắm..- Thề là lúc này nó chỉ muốn ọi ông Cương thôi, đang mệt. Đưa nó đôi giầy:
- Đi vui vẻ nha M héhé..- Ở đó mà vui mới vẻ, cay không chịu được. Mặt nó hầm hầm đi tất đi giầy, ít ra nó cũng có tất, lúc đi bảo không cần nhưng mẹ vẫn nhét vào vài đôi. Toàn của bố với anh thửa lại thủng thì có toàn thủng dưới chỗ bàn chân mới hên =)), Xong.
- Đi anh.
- Uhm.
Đứng lên mới để ý, nhỏ mặc một cái quần bò bò dài đến đầu gối, áo cộc trắng có hình con gì béo béo đầu tròn xanh da trời có cái túi giữa bụng (mãi sau mới biết đôrêmon), tuy kiến thức thời trang của nó là một con số 0 tròn trĩnh nhưng nó thấy nhỏ rất đẹp, hôm nay búi tóc lên mấy lọn tím đỏ kia cũng gọn hết cả. Hơi sững chút những thiên tai mới sáng sớm.
- Đi thôi anh..
- À ờ..
Nhỏ cứ tung tăng đi trước, nó thì cứ im im đi sau. Đi qua dãy phòng thì đóng cửa hết, cũng phải thôi, mới sáng sớm mà. Đến phòng ngoài cổng thì thấy bác Trung:
- Cháu chào bác ạ..
- Uhm M à cháu, Tâm đi đâu thế con?
- Dạ chúng cháu đi tập thể dục ạ.- Thấy nhỏ Tâm im im.
- Uhm đi rồi về sớm, hôm nay đi học đấy con..
- Vâng- Giờ nhỏ mới nói một từ.
Bước ra ngoài khu trọ, gió lùa sảng khoái cơ mà hơi lạnh. Khác hẳn thái độ lúc nãy nhỏ lại bắt đầu tưng tửng, chạy nhảy miệng thì hát líu lo xem chừng vui lắm.
- Đợi..
- Hihi, nhỏ đứng lại ở đầu ngõ.. Nó tiến đến gần.
- Giờ đi đâu?
- Đi ra chỗ công viên TN đi anh, xong chạy về ăn sáng luôn..
- Uhm, dẫn đường..
Nhỏ không nói gì đi trước. Mấy hàng cây đung đưa vì gió, đường sáng có khác vắng tanh, thậm chí vẫn còn đèn đường. Cảm giác trong lành quá, không giống những lúc cao điểm, xe pháo ngột ngạt, ầm ỹ. Nhỏ dẫn nó đến một khu công viên, toàn mấy cái trò chơi của trẻ con, ở đó cũng có vài người tập, có cả những cụ già tập dưỡng sinh nữa, có mấy thằng thanh niên nhìn nhỏ với cặp mắt hau háu khiến nó hơi khó chịu, không hiểu vì sao nữa. Rủ nhỏ ra đoạn vắng người hơn, chạy vài vòng, nhỏ chả nói gì, chỉ cười cười đi với nó. Mà công nhận nhỏ Tâm chạy khoẻ thiệt, vài vòng quanh khu chứ chả chơi, nó được hai vòng đã thở dốc, đi bộ, mấy lần nhỏ chạy qua mặt còn cười cười nó nữa chứ, kiểu như chê nó yếu ý. Thôi thì đành vậy
- Tâm ơi về thôi.- Nó gọi nhỏ.
- Về làm gì, sớm mà anh, thêm vòng nữa đi..
- Thôi về còn ăn sáng với lại em còn đi học mà?
- Ứ, kịp mà, vòng nữa nha anh..-Nhỏ nài.
- Ùm, em chạy đi anh về trước đây..-Xong nó quay đi luôn.
- Ấy ấy chờ em về cùng với, con trai gì mà...-Nhỏ xụ mặt xuống.
- Mà sao, bây giờ ăn sáng rồi về đi học, còn muốn thế nào nữa?
- Rồi đi...- Thấy ăn là sáng mắt lên còn giả bộ. Nói thế thôi, đang tính về ăn mì tôm thì nhỏ kéo vào một quán phở Nam Định. Đúng là, đã nghèo thì chớ chưa kiếm ra đồng nào mà từ qua tới giờ toàn ăn là ăn thôi. Hai đứa vừa ngồi thì bà chủ đi ra hỏi, tầm cũng sớm thật lên quán chỉ có mỗi chúng nó với 3 người nữa.
- Hai cháu ăn gì?- Hỏi lạ quá, quán phở vào ăn phở chả nhẽ vào ăn bún à?
- Cháu một phở tái ạ, còn anh?- Ôi, nói đến phở thì nó mới ăn được có 2 lần, 2 lần bố đèo đi thi học sinh giỏi huyện năm cấp 2. Đến giờ thì nó không nhớ bố gọi như nào, chỉ nhớ đó là phở bò và ăn rất ngon. Lại áp dụng cách này:
- Cháu cũng thế ạ.- Bà kia đi vào thì:
- Lại bắt trước rồi nhá, hihi- Nhỏ nói mà cái mặt cứ vênh vênh.
- Đâu có.
- Sao gọi giống em thế?
- Thì thích ăn thế chứ sao? Hỏi lạ- Nó nói dối.
- Thiệt hông đó, chùng hợp ghê nha, hơhơ..- Nhỏ nheo mắt nhìn nó cười đểu.
- Mệt quá, lo ăn đi rồi còn về đi học.- Nó lau lau cái đũa với cái thìa đưa sẵn cho nhỏ. Nhỏ hơi sững chút nhìn nó với con mắt ngạc nhiên,
- Sao đấy, trúng gió ak?
- K..h.ông.. Em cảm ơn.
Sau đó bà chủ bê hai bát phở ra, cũng là phở bò. Chúng nó cắm cúi ăn, ăn ngon phết nhưng không bằng bát, lần đầu tiên khi,ăn cùng bố. Người ta nói miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời mà.Nó chìa bát ớt ra, tính trêu nhỏ:
- Ăn ớt không?
- Thôi thôi..
- Hôm qua ghê lắm cơ mà?
- Xí, con trai mà nhớ dai thế?
- Ờ thôi, ăn tranh không?
- Có, lấy em 1 tép.
- Khỏi vắt sẵn rồi nè, đổ vào.- Nó đưa cho nhỏ cái thìa tranh thì nhỏ cầm mà mặt đỏ lừ. Quái lạ con này có ăn ớt đâu nhỉ? Nhỏ lí nhí:
- E..m cảm ơn..
- Uhm, mà sao thế?
- sao là sao ạ?- Nhỏ ngơ ngác.
- Mặt sao đỏ lựng thế kia?- Nó dứt lời mặt nhỏ lại đỏ thêm. Hay nhỏ bị sao rồi nhỉ?
- Không sa..o đâ...u anh.- Nhỏ cúi cúi xuống ăn.
- Uhm mệt thì về nha.
- Vâng.- Nó thích cái tính của nhỏ Tâm, đã ăn là tự nhiên, cứ tì tì không dữ ý, thô mà thật.
- Thôi ăn mau còn về đi học.- 6h30 rồi, nó nhìn cái đồng hồ ở quán.
- Vâng,- nhỏ ít nói hẳn đi.
.Ăn xong đứng dậy tính tiền, định trả cho nhỏ mà nhỏ lại không chịu, thành ra ai trả lấy, thì thôi anh đây đỡ tốn hehe.
Trên đường đi về thì đường bắt đầu đông người rồi, lại ầm ĩ nhức hết cả đầu, chắc tại nó chưa quen.
- Anh ơi- Nhỏ gọi nó.
- Gì?
- Em hỏi rồi, bố mẹ đồng ý anh ạ.
- Uhm tốt, thế tối bắt đầu nhé?
- Vâng hihi- Nhỏ lại tung tăng đi trước. Ở phía sau nó được chiêm ngưỡng cái gáy trắng ngần, lơ thơ vài sợi tóc lâu. Mà cũng kì thật, vừa ăn no xong mà nhỏ lại chạy nhảy được ngay, hay tại nhỏ chưa no, nghĩ đến thôi nó đã rùng mình vì tài ăn của nhỏ. Về đến nhà thì nhỏ lại với nó lại, chẳng lẽ được hôn tiếp sao, hehe chắc không phải:
- Anh ơi, đèo em đi học nha..- Thôi xong, lại kiếp culi rồi.
- Không, tự đi đi.
- Đi mà anh, em đang mệt mà.- Nhỏ Tâm giở cái bộ mặt mà dám chắc con trai ai nhìn cũng yêu ra. Nó đành xuôi xị:
- Thôi được rồi vào thay quần áo đi. Muộn rồi đấy.
- Vâng hihi- Nhỏ nhảy chân sáo đi vào, Nó chạy về nhà, mặc thêm cái quần dài vào. Cửa khóa, may mà nó đem theo chìa vì biết ông Cương đi làm rồi, ra đến cổng thì, gặp bác Trung:
- Đi đâu đấy M?
- Dạ cháu ra đèo em đi học ạ.
- Uhm phiền cháu quá. Đi đi tý về bác hỏi cái này.
- Vâng..
[next]
Chap 12
Chắc bác ý hỏi vụ kèm nhỏ Tâm học đây mà, thôi kệ dù sao nó cũng muốn thưa chuyện với hai bác luôn. Ra đến nhà nhỏ thì thấy nhỏ ngồi sẵn trên xe rồi, tóc xoã ra to bồng bồng, lại vài cái lọn tím đỏ ý, sao mà nhìn ngứa mắt thế không biết. Hôm nay nhỏ lại mặt cái bộ áo dài giống hôm qua, thấy nó, nhỏ cười cười, trông dễ thương thật. Tiến lại gần nhỏ, thơm ghê, chả biết mùi gì.:- Anh ơi đi đi..- Nhỏ gọi nó đưa cái mũ bảo hiểm.
- Uhm, đi.
Phóng xe đi trên đường, nó nhìn nhìn xung quanh, nhân mấy dịp này, tìm hiểu thêm đường phố HN tý, không đến lúc vào học thì hết thời gian. Mặc cho đằng sau là nhỏ hát mấy cái tiếng khỉ gì không rõ nữa, nó cũng im im. Đến trường thì lại vậy, nó đi xe nhỏ về, mà lạ lạ ở chỗ,cứ mỗi lần đến trường này là lại thấy lạnh sống lưng, không hiểu sao. Trên đường về thì cũng đỡ đỡ trời âm u âm u, không nắng như mấy hôm qua. Về nhà nhỏ trả xe, Thấy bác Tám đang nhặt rau:
- M đấy hả cháu?
- Vâng, cháu gửi bác cái xe.
- Ừ, cháu cứ để đấy.
- Dạ- Nó dắt cái xe vào trong mảnh sân.
- À M, bác bảo này.
- Dạ vâng..
- Tâm nó bảo cháu kèm nó học à?
- Vâng bác..
- Thế thì tốt quá, nhờ cháu cả nhé, bác đồng ý, sang năm thì rồi mà long bong quá cháu ạ.
- Dạ vâng cháu sẽ cố..
- Uhm bác cảm ơn..
- Dạ thôi cháu xin phép về phòng.
- Ừ..
Về đến cổng khu lại gặp bác Trung, Bác cũng đồng ý luôn, còn đề cập vấn đề học phí chứ, nhưng nó nhất quyết không nhận vì chỉ là giúp thôi chứ gia sư gì đâu:
- Vậy bác cảm ơn, có cháu tốt quá, bác bảo học thêm mà nó không chịu..
- Vâng, thôi cháu về phòng ạ..
- Uhm cháu về đi..
Qua phòng anh Sơn thì thấy, cả hai anh cùng ngồi. Lạ thật hai ông này, không đi làm gì nhỉ? Thấy nó 2 ông vẫy nó lại..
- Thấy chú muốn mua đàn? Cũng biết chơi hả M?- Anh Quốc hỏi.
- Khéo còn hay hơn mày.- Anh Sơn.
- Dạ, em cũng biết thôi anh..
- Thế chú xem cây này được không.- Xong anh chạy vào lấy một cây ghitar ra, trông cũng mới, đen tuyền, dây kim loại, nó cũng không thông thạo lắm, vì chỉ biết chơi, hình như acoustic guitar thì phải, vì hộp đàn hơi dẹt, nhìn phát là nó thích mê ngay.
- sao được không? hehe - anh Quốc hỏi.
- Dạ đẹp quá anh.
- Muốn đàn thử không?
- Vâng em mượn...- Anh đưa cây đàn cho nó, chơi vài nốt cơ bản, điều nó cảm nhận được là âm thanh nghe cao hơn, mượt hơn so với những cây nhà bác Vũ.
- Cái này trước anh chơi ở quận, được người ta tặng, lâu rồi, nhưng anh có đàn lên không dùng đến.
- Dạ vâng, vậy cây này bao nhiêu vậy anh?- Nó hỏi luôn vì thích lắm rồi.
- Uhm đồ được tặng, nên anh lấy chú 1tr được thì mang về luôn..hehe. 1tr so với cây đàn này thật sự quá rẻ, nhưng với nó thì là một số tiền không hề nhỏ, chán quá, số tiền nó được cho cũng không phải nhiều, còn học phí nữa, khổ bố mẹ thật. Nhưng đam mê của nó đã chiến thắng, nó tự nhủ làm ngoài quán chắc cũng bù vào được. Ngồi suy nghĩ một lúc thì:
- Dạ được anh.- Nó rút ví đưa anh Quốc, xót quá. Cái thói quen đi đâu cũng cầm ví của nó, dù không có tiền.
- Uhm, đây chú cầm luôn đi. Mày vào lấy em nó cái bao đàn.- Anh Quốc quay sang anh Sơn.
- Ờ.
Nhận cây đàn trong tay mà những cái ý nghĩ vừa nãy đi đâu hết, chỉ còn lại trong đây nó một cái gì vui lắm, đam mê mà, ai chả vậy. Nó cảm ơn hai anh rồi đi về. Việc đầu tiên về đến phòng, là mở bao đàn ra đàn thử. Cảm xúc ùa về, nhưng cũng hơi buồn vì lại nhớ đến thời cấp 3 buồn tẻ. Chỉnh lại dây cho vừa, nó ngồi đàn lại bao nhiêu bản nhạc mà mình từng tập, lâu lâu lại cười hềnh hệch, ôi Sướng!!
Cứ ngồi như thế lâu ơi là lâu... Xem đồng hồ thì 10h hơn, khiếp 3 tiếng lận. Nó cất đàn vào bao rồi đi giặt quần áo. Gỡ gỡ giặt giặt rồi phơi phơi... Cũng thêm một lúc lâu nữa.. Cắm cơm rồi đợi ông Cương về.. Khoảng 11h rưỡi ông về, trông cái mặt tươi tươi:
- A cu M, thằng em yêu qui...- làm nó sởn hết da gà.
- Bộ ông trúng số hả?
- không hôm nay được thưởng thêm tiền lương vì làm tốt hehe. Mà đàn của ai kia?
- Của em, vừa mua của anh Quốc xong.
- Thế ak? Mua của nó thì ổn đấy, mày thử chơi chưa?
- Rồi anh ạ, tốt lắm.
- Uhm, mà bao nhiêu?
- 1 tr.
- Cũng rẻ nhưng, mà mày đủ tiền trả học phí không?
- Dạ các bác cho cũng nhiều, em tính cũng vừa mà anh. Còn đi làm thêm nữa.
- Uhm, thôi ăn cơm, hôm nay anh mày vui, mua được góc vịt, đun lại rồi chiến..hehe.
- Dạ để em đun cho..
Xong dọn cơm ra, ngồi xuống. Đang chuẩn bị ăn thì, nó chợt nhớ.. Thôi chết, quên mất nhỏ Tâm...
Trời đánh tránh miếng ăn, đến miệng rồi còn phải đi đón nhỏ, lại đứng dậy lấy cái áo dài tay mặc vào:
- Em mượn xe nhá.
- Ăn cơm rồi, mày còn đi đâu thằng kia?
- Đi đón cái Tâm, sáng em đi xe nó mà trả rồi.
- Ờ thế à, héhé.. Đón về luôn nhá, đừng la cà ở đâu..
- Nghĩ ai cũng như ông ý.- Nó lẩm bẩm. Dắt xe ra rồi nó phóng đi thẳng, chán quá, lần sau không đèo nữa, nó tự nhủ. Lúc sáng còn âm u chứ giờ thì cũng có nắng rồi tuy không gắt lắm nhưng cũng nóng. Giờ cũng 12h kém20 rồi, cũng gần chắc kịp. Đi trên đường mà cũng sốt ruột sợ nhỏ tan rồi, lại đợi, trưa nắng thế này..hazzj
Đến trường thì im lìm, hóa ra chưa tan, thành ra nó đợi nhỏ. Lúc sau thì trống, lũ học sinh ào ra, nhỏ đi ra, lại cái kiểu ráo dác nhìn xung quanh như hôm qua. Nó vẫy nhỏ, nhỏ cười cười chạy sang:
- Anh đợi em lâu chưa?
- Đủ ăn xong bữa cơm..
- Ủa vậy hả, sao đến sớm vậy?- nhỏ không nhận ra cái mùi bức xúc trong giọng nó, hồn nhiên hỏi lại.
- Thì sợ có đứa, tan sớm phải đợi lên đến sớm..
- Vậy ạ..- Nhỏ tự nhiên cúi gầm mặt xuống, nó để ý má đỏ lừ.
- Này này, mệt à, sao má đỏ thế kia- Khéo trời nắng nhỏ bị say cũng nên, mà nắng có gắt quá đâu.
- Em không sao, hihi - Ngẩng cái mặt lên cười cười, con nhỏ khùng.
- Thôi xin, đi về ăn cơm..
- Vâng..- Bỗng:
- Ui trụ ôi, tình cảm chưa kìa, tao ghen đó...
- Chàng lại đến đón nàng, hihi..
- Anh ơi em về với..- Vâng, mấy con yêu nhền nhện bạn nhỏ. Thì ra đây là lí do nó lạnh sống lưng.. Mặc nhiên, do cái trò đóng giả kia nó là người yêu nhỏ, trước mắt bạn nhỏ. Cũng thấy sướng, hehe.
Nhỏ trèo lên, ôm hờ nó:
- Đi thôi anh..- Hơi hoảng...
- Bỏ ra nóng quá..
- Chờ tý đi khuất đã, nhìn sang bên kia chỗ cái cổng kia..- Nó nhìn sang thì thấy, thằng Cường đang nhìn. Nhỏ thì ôm chặt hơn, eo ôi không phải lần đầu nhưng sao phê quá.. Kệ thằng khinh người nó phóng về, đến đoạn rẽ thì nhỏ bỏ ra luôn.:
- Cứ đóng giả như thế này suốt ak? Coi chừng mọi người hiểu lầm á.
- Thôi giúp em đi mà,vài hôm thôi..
- Hazzj..- Nó thở dài, đúng là có tiếng mà không có miếng.. Tự dưng nó nghe thấy nhỏ nói khẽ khẽ:
- Không muốn giúp thì.. Thật đi..- Đúng cái ô tô đi qua, nên cũng không để ý lắm vì không hiểu gì hết, mãi sau ngẫm lại mới hiểu.Về đến nhà thì nhỏ chào nó cái xong phi luôn vô nhà, nó thì về phòng, anh Cương vẫn đợi cơm, 12h hơn rồi:
- Ăn luôn mày, tao đói quá..
- Em cũng thế.. Hai anh em, ngồi ăn như chết đói.
- Mày không thích cái Tâm thật à?
- Không.
- Thật?
- Thì hơi hơi, xinh thế ai chả thích.
- Tưởng mày tu, anh thì thấy nó thích mày..
- Tại sao?
- Chả có thằng nào làm nó vào khu này ngoài anh và bá Trung, anh thì có người yêu rồi. Vậy mà lúc mày lên cứ lởn vởn quanh đây suốt..
- Kệ, thôi ăn đi..-Nó chả muốn suy nghĩ về vấn đề này chút nào.
- Ừ, mà chiều đi làm đấy nhé.. 2h 2 rưỡi..
- Vâng.
- Anh đèo mày ra, cầm theo điện thoại, có gì gọi anh.
- Vâng..
Ăn xong thì anh Cương đòi rửa bát, nó cũng kệ cho ông rửa. Ngồi xuôi cơm, xong nằm nhìn cây đàn lại nghĩ mông lung. Lên đây được mấy ngày quen được bao nhiêu người, chả bù cấp 3, ba năm mỗi thằng Long với cây đàn. Còn lại xã giao hết. Nằm đến hơn 2h thì anh Cương gọi dậy, vì giữa giấc lên cũng mệt, vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh ngủ, xong anh Cương đèo đến quán. Ông bà chủ hiền lên cũng hỏi han này lọ, vì quán chiều cũng vắng, có mình nó với ông phục vụ. Đến tầm chiều người ăn bắt đầu đến đông, nó cứ phải chạy miết, bưng bê, vì mới làm lên cũng phải học cách, đổ cơm canh, rồi xếp bát đũa cho gọn gàng, bày biện.. Có mỗi nó với ông chủ lên bắt buộc phải nhanh nhẹn, nhiều lúc đang đứng thở như trâu, người ta gọi lại chạy ra. Mệt thật, đúng là kiếm tiền không phải dễ mà. Những cái lúc này làm nó càng thấy thương bố mẹ. Tầm mờ tối, khoảng 6 rưỡi hết ca nó rồi, vì quán bán đêm nữa mà bọn ca sau cũng đến, đang tính về thì một vị khách bước vào, lại chạy ra lúi húi kê lại ghế:
- Dạ chị... dùng.. Gì...a, ơ??
- Hihi ngoan..- Té ra nhỏ Tâm.
- Láo, tát cho phát giờ.
- Thái độ phục vụ kém thế, gọi bà chủ ra đây!
- Thôi xin, ra đây làm gì?
- quán ăn thì ra ăn chứ còn làm gì hả anh ngố.?
- Thế hai bác không làm gì ak? Mà phải ra đây?
- Đùa thôi, ra đón anh về..hihi.
- Ơ thế anh Cương đâu?- Lại ông Cương bày trò đây mà.
- Hỏi nhiều, thế có về không đây?
- Ờ có.- Cũng tối tối này mà nó lại mệt nữa chứ, rủi nhỏ bỏ nó cho đi bộ về dám chắc xỉu trên đường mất..
[next]
Chap 13
- Thế đi về, nhìn gì nữa, hay em xinh quá ak hihi?- Hơ hơ, vào chào ông bà chủ đã?
- Vâng, em ra xe trước..
Vào chào xong thì đi ra xe, nó ngồi đằng sau:
- Gì thế?
- Thì em đèo đi anh mệt..
- Hả? Anh không thấy ngại à?
- Ngại gì, mệt bỏ bu ra..
- Nhưng..
- Thôi mệt quá giờ có đi không đây? Hay để bắt xe ôm..- Cứng chưa, bắt xe ôm đi làm quán cơm =)).
- Rồi đi, người ta đón mà.. -Nhỏ xụ cái mặt, dễ thương xuống..
- Thì đó, đón người ta mà bảo đèo..
- Hứ..
Nhỏ nổ máy, phóng đi. Trên đường, thì mấy đứa thanh niên cứ nhìn nhìn kiểu sinh vật lạ, chả hiểu sao nữa. Ngồi sau nhỏ, gió tạt tạt, tóc nhỏ lại bồng bồng bay vào mặt nó, rát cơ mà phải công nhận, ngồi sau nhỏ thơm thật, mùi con gái rồi mùi tóc, cảm giác cứ phê phê. Ở nhà mẹ nó toàn bồ kết, nó thì toàn chanh với quất, lâu lâu được gói dầu gội 500, nên cũng chả hiểu nhỏ dùng loại gì mà thơm thế. Lên đây mới được xài Xmen của ông Cương, loại này biết qua quảng cáo. Đang hít thì nhỏ đỗ xe lại, vì không bám trụ gì vào nhỏ lên theo quán tính nó lao đầu vô phía trước đập vào lưng nhỏ Tâm. Nhỏ lập tức quay lại lườm lườm:
- Cái gì thế, bộ anh tính lợi dụng hở..
- Gớm, chả ham hố ạ, báu lắm đấy, đang đi tự dưng dừng lại làm gì?
- Thì về nhà chả dừng thì đi tiếp hở, nhìn cái mặt gian gian mà không để ý gì, chứng tỏ, đầu óc lại nghĩ gì bậy bạ rồi..
- Vớ vẩn, thôi về đây..
- Hứ, tối nhớ sang dạy em đấy, có gì em gọi..
- Ờ..- Nhắc đến điện thoại mới nhớ là mình có điện thoại, biết thế gọi ông Cương ra đón, đi cùng mà tự nhiên bị nhỏ nghi, mất hết hình tượng (Mặc dù không có @@).Xong nhỏ chào nó vẫy tay vào nhà.Giàn hoa giấy bay bay trong gió cùng tóc nhỏ, vài cái lọn khác màu kia, ngứa hết cả mắt. Đi về phòng trọ với cái ý nghĩ, xui nhỏ nhuộm lại đầu, thì gặp ông Cương mang bọc đen đen ở đâu đi vào chắc lại thức ăn, ngại quá đã ở cùng mà toàn để anh mua:
- A cu M, mày đi làm về rồi ak?
- Vâng, mà anh đi đâu sao không đón em?
- Thì tao cũng đi làm, về không thấy mày gọi tính ra đón thì nhỏ Tâm lại bảo để nó đi, sướng nhé được người đẹp quan tâm hehe...
- Chị Quỳnh kìa..!- Nó dọa ông Cương.
- Đâu đâu..- Nhìn cái mặt hốt hốt quay đi quay lại của ông Cương mà nó buồn cười.
- Haha..
- Thằng cha mày, làm tao giật cả mình...
- Chết cái tội nhiều chuyện...
- Nhiều gì, tao bảo nó thích mày mà lị, chắc chắn luôn.
- Thôi thôi, mà thức ăn đây à anh?-Nó trống lảng vì không thích chủ đề này lắm..
- Ừ.
- Hay để mai em mua cho, ở với anh mà chả được gì.-Nó cũng áy náy.
- Dẹp, mua là tao đổ đi hoặc mày ăn một mình đấy nhé!
- Dạ nhưng...
- Im, tao là anh mày, cũng sinh viên không giàu có gì nhưng chả lẽ thằng em lên lại để nó đói à..
- Dạ,..
- Không phải suy nghĩ nhiều, mày làm việc nhà giùm anh là tốt lắm rồi, thôi đi về.
- Vâng.- Ông Cương tốt quá.
Về đến phòng thì anh Cương tắm trước nó đổ thức ăn ra. Đậu phụ rán, món nó hay ăn nhất khi ở nhà, một ít lạc, rau. Đổ ra xong đợi anh Cương, nó bỏ đàn ra chơi, đã thật, có riêng một cây đàn ước mơ của nó. Anh Cương tắm xong:
- Nghe hay đấy, tưởng mày quên.
- Quên thì mua làm gì, đẳng cấp là mãi mãi rồi.
- Ờ tắm đi tao đợi, nhanh lên đói rồi.
- Vâng.
Tắm xong đi ra ăn cơm- Thấy mát mát, thì ra vai áo có vết cứa, áo ông anh thửa lại nên cũng không để ý, cũng may là vết nhỏ. Ăn xong thì nó rửa bát. Được lúc thì ôm đàn chơi, ông Cương thì lẩn đâu rồi chắc sang phòng chị Quỳnh. Đến độ 8h hơn thì có điện thoại của nhỏ Tâm:
- Anh sang đi em bắt đầu học rồi.
- Ờ đây.
Mặc cái quần dài vào sang, chắc bên nhà nhỏ đầy đủ sách bút thôi cũng không phải mang gì. Lần đầu đi kèm, cảm giác như được làm thầy ý, cũng vui vui. Đi qua phòng chị Quỳnh thì thấy đôi dép ông Cương ngoài cửa, biết ngay mà, chỉ ở đây thôi còn đâu nữa. Đến cổng khu thì gặp bác Trung:
- M à, sang đi cháu, nó học rồi đấy.
- Dạ vâng cháu sang đây.
- Cố giúp em nó hộ bác nhé.
- Vâng, cháu sẽ cố gắng.
Bước sang bên kia đường nơi có ngôi nhà với giàn hoa giấy, nó lấy điện thoại gọi nhỏ Tâm:
- Xuống mở cửa.
- Vâng
Đứng ngoài cổng một lúc lâu sau nhỏ mới ra:
- Từ trong nhà đi ra mà lâu thế? Bò ra hở?
- bò cái gì mà bò, em dọn lại phòng thôi.
- Hơ, để phòng bẩn anh đến mới chịu dọn..
- Không phải bẩn.
- Thế sao?
- Thì nhiều cái của con gái mà anh không lên xem.
- Cái gì cơ?
- Biết rồi còn giả bộ.-Ớ nó biết gì đâu.
- Đâu, biết gì cơ?
- Thôi không tò mò, lên nhà đi anh.
Nhỏ kéo tay nó băng qua mảnh sân đi vào gian chính giữa. Nhà nhỏ có ba gian mà, đẹp thật cái lối kiến trúc lạ lùng, nó chưa thấy bao giờ. Cởi cái quai dép bước vào thì thấy bác Tám đang coi tivi, cái ti vi gì mà đen xì to tướng mỏng đét, chả bù nhà nó, ti vi thì bé mà dày xem còn nhiễu lên nhiễu xuống, nhìn mấy nhân vật trong tivi nhà nhỏ mà như thật ý.
- M đến rồi a? Ngồi đi cháu.
- Vâng.
- Cái Tâm lấy anh nước đi con.
Nhỏ chạy qua một gian khác, giờ mới để ý, bên trái và phải gian giữa có hai cánh cửa thông 3 gian với nhau. Nhỏ chắc vừa vào gian bếp.
- Cháu cố bảo ban em nó cho bác nha, thật ra nó cũng ngoan nhưng mà ông Trung nhà này cổ hủ quá, cứ ép con bé theo khối khác, nó không chịu nên không học, bác thì thế nào cũng được...khổ là bố nó.- Bác kể lể khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn, cũng giống mẹ nó khi lo cho nó vậy, nó hiểu.
- Vâng bác yên tâm, cháu sẽ cố.
- Ừ..-Vừa nói xong thì nhỏ mang cốc nước ra đặt xuống bàn.
- Anh uống đi.
- Anh xin.
Cầm cốc nước lên làm một ngụm cho phải phép.
- Thôi lên học đi anh, đi đi..
- Ơ cái con bé này, từ từ nào..
- Dạ thôi cháu xin phép lên học với em ạ.
Xong nhỏ kéo tay nó lên cầu thang vào phòng nhỏ.Một cái bàn để máy tinh, bàn xếp con con, giừơng, một cái tủ. Đơn giản nhưng trên giường nhỏ một nửa là gấu bông, khiếp thật.
- Anh nhìn gì ế?
- Khô..ng thôi lấy sách ra học.
Nhỏ lôi quyển toán 12 ra. Dạy chút thì thấy nhỏ cũng biết biết, như kiểu giả vờ ngu ý, cho mấy bài về loga cũng làm được mà mới đầu năm, lạ thật.
- Trên lớp học cái này chưa?
- Chưa?
- Sao biết làm vậy trời.?
- Ờ thì em đi học thêm với bạn.
- Thế sao bác Trung bảo không đi?
- Em không thích, bố em toàn áp đặt.
- Nhưng cũng muốn tốt cho em mà?
- Em không thích, thôi em làm bài đã.
- Uhm.- Thấy cũng buồn buồn cho nhỏ. Làm xong vài bài nữa thì cũng muộn, nó bảo thôi để hôm sau học tiếp, nhỏ cũng đồng ý, mồm thì ngáp ngáp, không che mồm vào trông rõ vô duyên. Thôi kệ, chả thèm góp ý. Nhỏ tiễn ra cổng tay vẫy vẫy kiểu đuổi nó ý, xong đóng cổng. Về đến phòng bác Trung thì thấy vẫn sáng, chắc bác đợi để đóng cổng khu, vào chào bác một tiếng cho bác biết:
- Bác ạ, cháu về rồi.
- Uhm, em nó học thế nào?
- Được bác ạ, tiếp thu nhanh lắm bác.
- Uhm nghe cháu nói thế là được rồi, sợ nó không biết gì thôi, cháu về phòng đi muộn rồi còn ngủ.
- Dạ vâng.
Đi qua cái khoảng sân im ắng về phòng, không khí đêm thích thật mát rượi. Đến phòng thì của không khóa, chắc ông Cương về rồi, vào thấy ông ngủ mà há hốc cả mồm ra. Đi đánh răng xong leo lên giường ngủ. Vì mệt quá do mới đi làm lần đầu tiên lên nó ngủ queo luôn chả biết trời đất là gì, thiếu điều bằng bị đánh thuốc mê, nó chìm vào giấc mơ với những cây đàn biết chạy, Hazzj lại hết một ngày ở HN.
[next]
Chap 14
Đó là những ngày mới lên và được sự giúp đỡ của anh Cương và mọi người.Mọi việc sẽ chả có gì đáng kể nếu không có chuyện, mấy tuần sau đó, nó nhận được giấy báo nhập học, thông báo cơ sở cũ đang sửa chữa và phải học trên cơ sở mới tận ở TL. Hazzj thế là bao công sức lên ở đây với anh Cương thành mây khói. Vì ở đây anh toàn mua thức ăn, cơm nước nên nó chả mất đồng nào cũng ngại, thôi thì đành chuyển đến chỗ gần chỗ học mới cho tiện. Nhận lương mà cũng sướng sướng, buổi cuối làm rồi, nhận giữa tháng nên không được là bao nhưng với nó là lớn lắm rồi, ít ra thừa cái tiền, nó mua được cái xe đạp cào cào cũ. Thật sự từ lúc đến đây thậm chí tiền nhà cũng không phải đóng, tối nào cũng sang dạy con Tâm, nó tiến bộ các bác cũng biết nên giảm tiền nhà, rồi thì anh Cương cũng giành đóng mất. Bàn với anh Cương về cái giấy nhập học:- Anh, trường em nó chuyển về TL cơ, ở đây xa trường quá, em chuyển về đấy trọ cho gần..
- Nhưng mà mày đang ở đây với anh, ra đấy lạ người lạ chỗ sống kiểu gì?
- Em đâu phải trẻ con nữa đâu, ở đấy xa mà em có mỗi cái cào cào, anh thì cũng phải làm phải học đâu thể đưa đón em mãi vậy?
- Mày tính thế cũng được, mày cũng lớn rồi, nhưng...
- Nhưng gì anh?
- Nhưng còn cái Tâm thì sao, anh biết nó thích mày, mấy tuần qua lúc nào cũng loanh quanh gần mày, từ lúc lên đây anh chưa bao giờ thấy nó vui vẻ với bất kì đứa con trai nào đấy, mày đi nó chịu ko?
- không sao đâu anh.- Nó biết, mấy tuần qua, đưa đi học ăn uống cùng nhỏ, thật sự người nó không phải là máy mà không có cảm giác với nhỏ, nhưng hình như đó không phải là yêu mà là quí thôi, kiểu anh trai với em gái, mà dù là yêu thật thì nó cũng không đủ dũng cảm để yêu nhỏ, nó chả có gì ngoài cây đàn và cái xe đạp. Mà thôi không nghĩ nữa, thế mà ông Cương vẫn không tha:
- Mày không có cảm giác gì thật à?
- Thì có, nhưng kiểu anh em thôi anh.
- Ừ, thế bao giờ mày nhận lớp?
- Dạ ba ngày nữa.
- Thế mai tao đưa mày đi tìm phòng trọ.
- Vâng.
- À mà có gì đi thì chào mọi người các bác một tiếng nghe mày.
- Vâng em biết rồi.
- Thôi đi ngủ đi mày,mai đi,mà xin nghỉ ngoài quán chưa.
- Dạ rồi.
- Ừ.
Nó vào đánh răng xong đi ngủ, đầu đầy những suy nghĩ mông lung.
.
.
.
Sáng ra dậy vẫn bằng màn gọi dậy quen thuộc của nhỏ. Hôm nay sáng cũng lạnh lên không đi tập thể dục thành ra 7h kém nhỏ mới gọi dậy bảo đèo đi học, nhìn nhỏ mà nó lại buồn buồn thôi chả muốn báo luôn cho nhỏ, WC xong xuôi. Anh Cương bảo:
- Đi đi về rồi đi luôn.
- Đi đâu hả anh Cương-Nhỏ ngơ ngác.
- À không có gì? Thôi hai đứa đi học đi.
Đèo nhỏ đi học xong, về đến phòng thì anh Cương đã dọn xong đồ cho mình rồi, 1 balo, bao ghitar, với cái xe đạp dựng ở góc nhà:
- Đi tìm nhà rồi chuyển đồ mày.
Anh Cương đèo nó ra đến cổng thì gặp bác Trung:
- Hai anh em đi đâu đấy?-Thôi thì nói luôn với bác vậy.
- Dạ cháu đi tìm phòng, mai cháu chuyển đi rồi bác ạ.-Mặt bác sửng sốt:
- Sao mày lại chuyển đi, đang ở đây tốt mà! Hay tiền nhà cao quá, bác giảm cho! Cứ ở đây, không phải đi đâu cả, thằng Cương mày không bảo gì nó à?
- Dạ, trường nó chuyển xuống TL ở đây xa quá, nó phải chuyển xuống gần đấy để tiện đi học đó bác.
- Vâng, bác ạ, trường cháu xa quá, chứ ở đây các bác tốt với cháu thế này cháu cũng muốn ở lại lắm..
- Uhm, vậy để chiều bác bảo bà Tám làm mâm cơm tiễn nhé.
- Dạ thôi bác ơi, làm phiền hai bác lắm..
- Không bàn nữa, mày mà không đến ăn là thôi lần sau không được về đây nữa nhé, mày kèm con Tâm nhà bác mà không lấy tiền công, chưa chắc thuê gia sư mà nó tiến bộ vậy, dạo này còn học bà ý nấu cơm nữa chứ, thật sự bác cảm ơn mày nhiều...
- Dạ có gì đâu bác, cháu coi Tâm như em gái mình mà..
- Ùm hai anh em đi đi, nhớ chiều sang đấy.
- Dạ cháu chào bác ạ.
Chào bác xong rồi đi ra khỏi phòng. Ông Cương đèo nó qua đoạn TL, lượn lờ quanh đấy tìm phòng, ông chỉ luôn cho nó cái cơ sở nó học, theo địa chỉ trên giấy báo nhập học. Mãi đến gần 9h mới tìm được phòng nhờ cái tờ rơi người ta dính trên tường. Một căn phòng nhỏ cách trường 500m, cũng gần, phòng lại có cả phòng tắm, giá cả cũng phải chăng lên thuê luôn. Lấy chìa khóa xong về dọn dẹp chuyển đồ đạc cũng đến hơn 11h, ngại nấu cơm nên hai anh em đi ăn cơm bụi. Rồi về phòng, thôi thì ở đến tối thì bắt xe ôm về, bác ý đã nói thế rồi, bây giờ về phòng mình luôn thì lại đi đi về về nhiều mất công. Khoảng 12h kém nó mượn xe anh Cương đi đón nhỏ Tâm, tý nữa về chắc thế nào các bác cũng kể với nhỏ thôi,nó chuyển đi như thế chắc nhỏ mất Osin cũng buồn nhưng kệ đến đâu thì đến vậy. Đi đến trường thì trống, thiêng thế không biết @@, lúc sau nhỏ ra cười cười:
- Hihi, anh..-Nó đón hình như nhỏ quen rồi thì phải. Lại gặp mấy con nhỏ kia, dạo này chúng nó không trêu nữa, mặc nhiên nó là người yêu của nhỏ rồi, thấy nó thì cũng chào thôi, Nó gật đầu cái rồi phóng đèo nhỏ Tâm về, ngầu tý, nhỏ Tâm thì vẫy vẫy chào bọn kia.
Về đến phòng thì chả thấy ông Cương đâu cả, mình đi xe rồi cơ mà nhỉ,hay chắc lại sang phòng chị Quỳnh rồi. Nó nằm nhìn lại cái phòng, cũng hơi trống vì đồ mình chuyển hết qua bên kia rồi, bật cái quạt lên, nó ngủ luôn, cũng chả đặt báo thức vì cũng nghỉ làm quán cơm rồi.
.
.
.
Chắc hôm nay nhỏ Tâm không đi học lên cũng không gọi, ngủ một lèo đến hơn 5h mới dậy. Ngồi ngu tầm 5 phút thì vô nhà tắm, rửa mặt xúc miệng cho tỉnh. Nhìn xung quanh chả thấy ông Cương đâu, chán! Tính đem đàn ra chơi thì nhớ là mình chuyển qua bên kia mất rồi. Hazzj, thôi thì sang bên bác Trung làm vậy, thết thì thết chứ ăn không ngại mồm lắm. Sang bên đấy giúp được gì thì giúp vậy. Nó mặc cái quần dài vào chay sang nhà bác. Đến cổng thì thấy bác Trung:
- Thằng M, đi đâu nữa, sắp ăn rồi còn gì?
- Dạ cháu sang nhà, phụ được gì thì phụ chứ ăn không cháu ngại lắm..
- Ôi giào ơi, cứ để bà ý với cái Quỳnh làm, nhanh mà, mày không phải sang, ngồi đây đánh cờ với bác..
- Ơ cả chị Quỳnh nữa ạ?
- Uhm, chia tay mày ra ở chỗ khác mà, bác gọi cả hai thằng cu chơi đàn mà hay chơi với thằng Cương nữa.-Ôi bỏ bu rồi, thảo nào chiều nay hai phòng kia đóng cửa, mọi người sang đấy làm hết mà mình nó ngủ mới dậy.
- Thôi thế thì để cháu sang chứ mọi người đều làm mà cháu không giúp gì được ngại lắm bác ơi..
- Không phải ngại, đánh vài ván cờ với bác đã..
- Nhưng..
- Hai ván xong sang.
- Dạ vâng..
Ôi chán quá, mong nó đến mọi người mới bắt đầu làm, mà nghĩ lại ở đây quá tốt, nó chả muốn chuyển đi.... Tiên sư cái trường mắc dịch!!!
Xong 2 ván cờ thì hơn 6h rồi, mong mọi người chưa xong, nó xin phép bác. chạy vội sang bên nhà bác.Tự động mở của ngõ luôn, gần tháng qua cũng đủ để nó quen với cái tủ này rồi. Bước vào nhà thì thấy, thức ăn bày biện sẵn rồi, nhiều món quá, lại thấy buồn buồn vì không sống ở đây nữa, mọi người tốt quá. Vào gian giữa thì thấy 3 ôn Cương, Quốc, Sơn, đang ngồi xem ti vi, buồn cười ông Quốc, cận lòi mắt ra mà không đeo kính cứ trố trố vào xem, chào mấy ông anh xong thì xuống gian bếp xem có gì làm không, thấy chị Quỳnh cả bác Tám đang nói chuyện gì về da mặt ý.Hỏi chị Quỳnh thì chỉ còn mỗi việc rửa rau sống, chết vì ngại, đi ăn bữa cơm mà đến rửa mỗi rổ rau. Ăn xong thì bá Trung cũng về, dọn cơm ra nó mới thấy thiếu:
- Bác Trung ơi, em Tâm đâu ạ?
- À, lúc trưa bác bảo nó là cháu chuyển đi, chiều làm cơm, xong tự nhiên nó cau cái mặt vào rồi đi đâu mất, chưa thấy về, bác gọi mấy cuộc thì nó bảo không ăn, kệ trước kia nó thế này suốt, tối lại mò về ý mà, thôi ăn đi.
- Vâng.
Mời mọi người ăn xong thì nó ăn được có tốt, dù thức ăn ngon, bác Trung rủ uống bia nhưng nó không biết uống, để 3 ông kia uống. Nó cứ bồn chồn lo cho nhỏ. Ăn xong thì nó đòi rửa bát mà chị Quỳnh không cho, chị đi xuống rửa ông Cương lại chạy theo. Nó ở trên nhà,nghe hai bác dặn dò mà đầu để đi đâu. Đến tầm 9 rưỡi, đang tính xin phép hai bác về để gọi cho nhỏ thì nó có điện thoại, số nhỏ Tâm, nó mừng quá bắt máy lên:
- Tâm à, em đi đâu từ trưa thế, về ăn cơm hai bác lo.
- Anh M hả..- Đầu dây bên kia một giọng nữ lạ vang lên
- Ủa ai vậy?
- Em là bạn của Tâm, nó đang say quá anh ra đón nó về đi anh.- Nó hốt hoảng.
- Chờ ở đó trông Tâm giúp anh,anh ra liền, nhắn anh cái địa chỉ đi.
- Vâng...
[next]
Chap 15
Nhận được cái tin nhắn địa chỉ từ con bạn nhỏ, nó đi từ từ ra ngoài, sợ 2 bác lo:- Ở lại chơi đã M, kia mới nhập học mà cháu, cần gì vội..-Bác Trung gọi nó.
- À dạ Tâm gọi cháu ra đón ạ, cháu đi xíu..
- Thế hả? cái con bé này về bác phải cho một trận mới được.. Phiền cháu quá.
- Dạ không sao cháu xin phép đi ạ.
Xuống dưới nhà mà đầu óc cứ lo cho nhỏ, đi chơi gì mà khiếp thế không biết, không thèm về ăn cơm, lại còn để say nữa chứ, mà còn đúng cái hôm cuối nó ở đây. Chả nhẽ nhỏ ghét nó thế hay sao?
Tính đi xe của anh Cương nhưng nghĩ đến cái xe của nhỏ, thôi thì đành đi xe ôm vậy. Chạy ra đầu khu thì thấy có ông xe ôm đang ngồi hút thuốc, bắt đi luôn. Đọc xong cái địa chỉ, ông ý phóng đi, tít kinh khủng, căn bản là cũng muộn lên vắng, cũng chả sợ mấy thằng Công an giao thông vì đường khu. Thành ra vèo cái đến nơi hết có hai chục. Hóa ra là một quán karaoke, đi vào thì thấy luôn con xe quen thuộc của nhỏ Tâm đỗ ngay trong bãi giữ xe, gọi vào máy nhỏ:
- Alo, em ở phòng nào vậy.
- Phòng 11 anh.-giọng nữ lạ lúc nãy.
- Uhm.- Chạy lại chỗ một thằng chỗ quầy nước.
- Anh cho em hỏi phòng 11 là ở tầng mấy ạ?- thằng ý nhìn nó một lượt thì hơi nhăn mặt, khinh khinh kiểu khinh người ý, công nhận trông nó lúc này như thằng bụi đời ý, từ chiều chưa tắm rửa gì hết trơn, đầu thì bù bù vì gió tạt..
- phòng 11 có khách rồi bạn, bạn hỏi gì?- thằng kia nhìn nó vẻ nghi nghi hỏi lại.
- Dạ em gái em nó say, nó gọi em đến đón ạ, anh giúp em..
- Vậy thì gọi em bạn xuống đây đi.. - Thằng mất dạy này, chả nhẽ ông cho mày vài đấm. Nghĩ thế thôi chứ nó lại gọi:
- Em xuống đưa anh lên đi, anh không biết tầng nào.
- Nhờ thằng tiếp tân ý anh.
- Nó không giúp.- Bực quá.
- Chờ em chút.
Một lúc sau thì có một cô bé đi xuống, tóc xoã dài, hình như có trang điểm lên cũng xinh, nhưng vì trang điểm lên nó không có cảm tình mấy.
- Anh M à?
- Uhm, Tâm đâu em?-Nó sốt xắng hỏi nhỏ.
- Dạ anh đi theo em.
Đi theo nhỏ lên từng hai với ánh mắt ghen tị của thằng trông quầy, nó bước vào căn phòng số 11, vừa bước vào thì:
- Chàng ơi, lại đến đón nàng à..?
- Ui mình muốn say như con Tâm quá hihi..
Vâng đó là mấy con nhền nhện, tự nhiên hôm nay dở chứng trêu, con nào cũng ăn vận bó sát người.Karaoke như là đi biểu diễn thời trang không bằng, trên bàn thì toàn đồ ăn, vỏ nước ngọt thì tụm trên bàn thằng trồng.. Và bây giờ nó mới để ý đến một hình dáng quen thuộc, trồng hai tay gục trên bàn, đối diện thì toàn vỏ lon bia, nó vội chạy đến lay lay nhỏ Tâm:
- Tâm ơi, dậy.. Dậy đi về, mà sao mấy bạn để Tâm uống nhiều quá vậy?- Nhìn nhỏ thương quá, mặt mũi đỏ lừ mắt nhắm nghiền, tóc tai bết hết cả vào mặt.
- Em đâu biết đâu, nó uống dữ quá trời tụi em ngăn lại không được...
- Tưởng nó buồn gì anh chứ..
- Thôi mình đưa Tâm về nhé mấy bạn.- Đặt 1 tờ 500k xuống bàn, xong hết sạch gần một tháng lương ở tiệm cơm rồi. Nó cõng nhỏ trên lưng,lấy cái túi xách rồi đi xuống, khổ người mềm như cọng bún rồi. Cõng nhỏ xuống đến bãi giữ xe, lấy chìa khóa cắm vào rồi đặt nhỏ nằm ngang qua cái xe, để dắt ra. Đến khi ra ngoài đường thì đành cho nhỏ dựa vào lưng nó, nó vòng sau lưng nhỏ, một tay lái, may đường vắng lên cũng không lo bị sao. Đi đường tối mát thật. Lúc sau nhỏ tỉnh:
- Ai..ai.. Đấy..hức.. Sao mà hôi...hức thế này...- Nhỏ áp vào cổ nó hửi hửi, giọng nức nức, nhỏ này say thật rồi.
- Anh đây, từ chiều đã tắm đâu chả hôi.
- A..nh.. Nào hức..
- Anh M đây...
- An...h, thằng.. khốn.. nạn, cho tôi xuống, cho tôi xuống...hức..- Nhỏ tự nhiên nổi sùng lên, bấu nó.. Đau quá, chả hiểu sao lại chửi nó như vậy nữa. Thôi thì đành mua chai chanh muối cho nhỏ uống đỡ vậy, say này về hai bác chắc thịt nhỏ mất... Đỗ trước của hàng tạp hóa, gọi người ta mang ra cho chứ giữ nhỏ thế này thì cũng không xuống xe được, phải ngồi giữ. Nhỏ thì không gào lên nữa mà cứ cắn xong lại bấu vào lưng nó:
- Anh,...thằng... Ngu khốn kiếp.. Cho tôi... Xuống đi mà... Tôi ghét anh.. - Nhỏ Tâm mà không say nó hất luôn xuống đường rồi, quay lại nhìn thì thấy mặt mũi đỏ ửng mắt vẫn nhắm nghiền, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn mà thương. Ghét mỗi cái mồm lảm nhảm chửi, với cái tay cấu... Say thế này chắc chưa về được, đành đèo nhỏ đến hàng ghế đá gần bờ hồ vậy, đau vì bị cắn, nhưng tay vẫn phải giữ nhỏ, không ngã một cái còn khổ hơn. Đang đi thì...
- Ọe...ọe..ợ..- Ôi giời ơi, nhỏ nôn phát qua vai nó, toàn mùi bia nồng nặc nên, còn mùi chua chua nữa chứ, khiếp quá, may mà hôm nay chưa tắm, hazzj. Vội tấp vào gốc cây gỡ nhỏ xuống, nhỏ phi đến gốc cây cúi đầu xuống mà:
- Ọe....ọe.. u... Ọe..hức..-khiếp nôn gì mà ghê thế không biết, như chưa bao giờ được nôn ý. Mặt xanh nanh vàng, nó đứng vuốt vuốt cái lưng nhỏ, nhỏ cứ thở hổn hển mà cúi xuống, y như rằng:
- Ọe...ọe.. Hức.. hức..- vừa nôn vừa khóc, thấy mà thương. Lúc sau thấy nhỏ có vẻ đỡ, nó dìu nhỏ ra cái ghế đá gần đó ngồi, nhưng vẫn phải giữ, rủi nhỏ say lại phi xuống hồ thì tiêu.. Người nhỏ vẫn mềm như bún, vẫn khóc, khổ quá.. Đặt nhỏ ngồi trên cái ghế đá:
- Tâm ơi, uống nước nè em..
Vừa nói xong nhỏ giằng lấy uống luôn, tu ừng ực như chết khát. Chắc ai uống bia rượu cũng thế, háo nước.. Uống xong nhỏ mở hí hí mắt ra. Hazzj lại khóc, xong nhỏ kéo nó vào gần nhỏ, may mà vắng, không thì người ta nhìn thấy thì ngại chết:
- Anh...M.. Hức..- Tựa luôn vào người nó rồi. Run quá, bồ tác nam mô a di đà phật.. Nó lẩm nhẩm, để kiềm chế trước sự đụng chạm da thịt với một người đẹp như nhỏ, nhỏ hôm nay còn ăn mặc rất sexy nữa, mùi cồn, rồi mùi con gái thơm thơm, may mà còn bãi nôn làm đầu óc nó đỡ đỡ chứ, không kiềm chế được chắc làm liều rồi. Mà nhỏ này cũng khôn, nôn thế nào qua vai ra đằng trước nó, nhỏ ở đằng sau không đính tý nào..:
- Anh.. Đây..
- Anh là..thằng ngu... Thằng.. ngu nhất mà..em từng.. thấy.. hức..hức..- Lại bắt đầu đấy, nó bắt đầu thấy ức, tự nhiên uống lắm bia xong về chửi người ta..nhưng nó vẫn im cho nhỏ nói..
- Anh biết..mấy..hức..tuần qua.. Em đã thích anh.. Hức.. Nhiều.. Lắm không?- Nó biết chứ, nhưng nó chỉ là một thằng sinh viên quèn, chưa có gì trong tay, làm sao mà yêu nhỏ được.. Nên nó tự dằn lòng coi nhỏ như em gái, dù có thích nhỏ đi chăng nữa. Nhưng nó vẫn không khỏi ngạc nhiên về những gì nhỏ nói.. Và nó vẫn im lặng..
- Haha, sao.. Anh không..biết à hức..?- nhỏ cười chua chát, nước mắt vẫn rơi.. Nó đau nhưng không đủ dũng cảm.
- Em.. Hức thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.. Hức, có thể anh không tin.. Hức hức... Con trai gì da trắng, ngủ thì mặt ngu ngu.. Hức.. Mà không chỉ ngủ mà khi thức anh cũng ngu.. Hức.. Như con bò... Anh không nhận thấy.. Tình cảm của em sao...?- Đến bây giờ thì nhỏ nhắm tịt mắt vào, nước mắt ướt ngực áo nó mà tay thì vỗ vỗ vào ngực đó, mồm thì mấp máy lần môi chúm chím:
- Anh.. Biết không.. Anh ngu lắm (lại thế, có một từ sài hoài)... Hức mấy tuần qua,.. Không.. Phải.. Là đóng giả..hức, mà thật sự.. Em.. Coi anh.. Hức.. Như người yêu của em.. Thật.. Sáng nào cũng.. Đi tập.. Thể dục.. Hức.. Cùng anh... Đi ăn.. Cùng anh.. Nếu anh đã không có.. Hức tình cảm với em.. Thì.. Sao anh..hức.. Luôn quan.. Tâm em như thế.. Còn dạy em học nữa.. Hức..- Nhỏ vừa nói vừa nức..
- Anh..
- Anh.. Im đi!.. Ngu!.. Em là con gái.. Chả nhẽ để.. Em nói trước.. Hức.. À... Con trai... Hức.. Không biết.. Chủ động.. Hức, ngu quá.. Vậy? (Thế này thì bao giờ nó khôn nên được đây @@).
- Anh xin lỗi, anh chỉ coi em như em gái thôi.. Anh xin lỗi..
- Hức.. Huhu.. Anh biết không,.. Hức.. Em hỏi.. Anh Cương.. Thì biết.. Anh không thích.. Con gái nhuộm.. Tóc.. Hức.. Em tính.. Mai hức.. Đi nhuộm đen lại.. Để anh thích.. Mà anh lại..chuyển Đi là sao hả? Hức..- Thật sự nó quá cảm động trước tình cảm nhỏ giành cho nó, sống mũi bắt đầu cay cay. Nhưng phải dứt khoát:
- Anh xin lỗi, anh chỉ là thằng long bông, sinh viên quèn thôi.. Em không được thích anh! Không được!
- huhu, em không cần biết.. Hức.. Anh đừng đi chuyển mà..
- Anh xin lỗi.. Thôi Tâm nghe anh, về nhà..
- Em không muốn về..
- Không thì anh sẽ không bao giờ gặp em nữa!
- Dạ, em về..hức..
- không khóc nữa..
- vÂng..hức..
Đèo nhỏ về mà nhỏ ôm nó chặt cứng, lưng áo nó thì ướt đẫm, gần như thành cái giẻ lau của nước mắt và bãi nôn... Nhỏ bỗng thì thào giọng nghẹn nghẹn:
- Em sẽ đợi anh..- Đừng cô bé, anh chả là cái gì đâu, rồi em sẽ có một người tốt hơn mà.. Đến nhà nhỏ thì nhỏ cứ lưu luyến ko vào, làm nó phải dọa mới khóc đi vào.
Đi xe ôm về phòng của nó mà đầu óc trống rỗng. BUỒN!!
Tệ hại quá, nó nằm lên giường mà ngủ quên luôn. Kết thúc một ngày tồi tệ đầu tiên trên đất HN.
Anh xin lỗi em Tâm nhé, ngoài câu đó ra anh không biết nói gì cả.
[next]
Chap 16
Thức dậy trong cái tình cảnh nằm sai tư thế, khiến nó mệt mỏi, đầu vẫn quay quay mông lung về những sự việc tối qua, nó mong đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nhìn căn phòng bừa bộn là chỗ ở mới của mình. Nó biết đó là sự thật, không được sống cùng mọi người cũng buồn, xa nhỏ Tâm cũng buồn. Nhưng kệ, xa chứ có đi luôn đâu mà lo, hôm nào rảnh thì bắt xe về thăm lại, có gì đâu. Vớ lấy cái điện thoại xem giờ vì đồng hồ nó cất vô balo ngại lấy.. 8h hơn. Việc sống một mình thế này cũng thấy vui, tự do tha hồ ngủ muộn, dù sao thì mai mới phải đến trường cơ mà... Trong điện thoại của nó thấy một tin nhắn đến của nhỏ Tâm vào tối qua chưa mở, thảo nào thấy rung rung lúc về:-".. Anh,có thể anh nghĩ em say mới nói như vậy, nhưng hãy nhìn vào mấy tuần qua anh sẽ hiểu, anh là người con trai em nói chuyện nhiều nhất, đi chơi cùng nhiều nhất, và cũng là người em yêu đầu tiên trong cuộc đời này, em biết nói như thế là quá sớm nhưng có lẽ với anh thôi, còn em đã xác định rõ rồi, em sẽ mãi yêu anh, đợi anh... Em muốn trong thời gian này, chúng ta không liên lạc với nhau để em thôi nghĩ về anh, học cách không có anh quan tâm, em sẽ học để trưởng thành hơn, để xứng với anh hơn, để được thi vào trường của anh.. Học cùng anh, và để sau này anh thấy em, sẽ không còn là một con bé ăn chơi đua đòi nữa.. Mà là một người con gái hoàn hảo về mọi mặt.. Ngày cuối cùng mái tóc nhuộm của em còn tồn tại là ngày anh chuyển đi... Anh đừng về đây cho đến khi em thi đại học nhé...
Những gì cần nói em đã nói hết rồi, anh về cẩn thận... Em yêu anh M ngốc của em...."- Nhỏ viết dài lắm, nó chỉ tóm tắt vậy thôi. Cùng thành phố mà sao cảm giác xa vời vậy em, việc gì em phải thế hả Tâm, sao lại không cho anh về thăm em? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nó, hình ảnh của Tâm hiện ra trong đầu nó"hình ảnh em khóc rồi lủi thủi vào nhà tối qua"làm nước mắt nó rơi vào cái màn hình điện thoại. Phải thừa nhận, nó là một thằng yếu đuối. Ờ thì có thế, nhưng cái tính cách của nó khiến nó chỉ coi Tâm là một đứa em gái không hơn.. Mặc dù nó có tình cảm với em thật...đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mấy lần, nó ngồi dậy, bước vào phòng tắm..
Cởi cái áo còn vương vấn đủ loại mùi khó chịu ra, ném xuống chậu.. Nó Tắm.. Cảm giác sảng khoái lạnh lạnh, nước là cho đầu nó bớt nguội.. Rồi nó mới bắt đầu VSCN..
Ra khỏi phòng tắm với một cảm giác giống tối qua...Trống rỗng vô vị, không hiểu sao nữa, những lúc như thế này nó cần một...cây đàn..
Và thế là trong căn phòng trọ nhỏ, tiếng nhạc êm dịu pha chút buồn của bản love is blue vang lên, tay nó gảy từng phim đàn trông vô thức vì đã quá quen thuộc rồi, ấy vậy mà bản nhạc này giúp được nó thật "Tình yêu màu xanh của biển, như tình yêu em dành cho nó, nhưng không được đáp trả từ một thằng khốn là nó, chỉ đổi lại được những giọt nước mắt mặn chát của em.. Nó như vậy cũng bởi những suy nghĩ toan tính của cuộc trong đầu nó..". Bản nhạc này như đang lấp đầy sự trống rỗng trong lòng nó.. Đưa nó về với thực tại hơn...Gần trưa rồi, sáng dậy muộn nên không ăn gì, tối qua lo cho nhỏ Tâm ăn có xíu, bây vẫn không đói... Chả hiểu sao. Thôi thì để trưa ăn cả thể.. Mà mai đi nhập học rồi, bây giờ cũng phải kiếm việc làm thôi. Không thể trông mong gì được nhiều từ số tiền ít ỏi bố mẹ nó gửi lên mỗi tháng được. Mà khổ bố mẹ quá.. Nghĩ là làm ngay, nó mặc bộ quần áo lịch sự nhất mà nó có nhưng vẫn thủng ở vạt, lên chắc không ai để ý lắm.. Vác cái xe cào cào cũ ra ngoài. khóa cổng phòng xong.. Nó rong ruổi suốt đoạn đường ở XG, đối diện sông TL tìm mấy quán cơm hay cà phê để xin vào làm... Đến gần 1h chiều thì nó chán nản và bắt đầu đói, hỏi chỗ nào cũng đủ người rồi, chán thật.. Thôi ăn đã tính sau vậy, nó mua cái bánh mì không đi vào một quán cóc hàng nước trên vỉa hè của bà cụ già. Mua một chai nước lavie của cụ mở ra uống cho đỡ khát đúng là không gì bằng nước khoáng mà. Trời chiều thu bắt đầu mát mẻ hơn, ngồi ăn mà gió lùa sảng khoái quá. Đang nhai cái bánh mì thì:
- Cướp... Có ai không... Ăn cướp...- Một tiếng la của con gái..
Ngoảnh ra sau thì thấy, một thằng cao đen gầy, bịt khẩu trang đang cầm một cái túi xách đen chạy thục mạng về phía nó, sau thì một đứa con gái đang đuổi theo hét:
- Cướp!...cướp!... Giúp với..
Tình huống này nó chưa gặp bao giờ, toàn thấy trên tivi thôi. Đang không biết sử trí thế nào thì:
- Mày giúp người ta đi cháu, cướp kìa..- Bà cụ bán nước kêu nó. Tự nhiên thấy ngại ngại, thôi thì đến đâu thì đến vậy. Nó chạy xô vào thằng kia, vì đà chạy nhanh nên thằng kia đâm vào nó, cả hai ngã xuống vỉa hè, nó giằng cái túi thằng kia cũng giằng:
- Đ*t mẹ con ch* này, bỏ ra.. Bỏ ra..- Mỗi câu bỏ ra thằng kia lại đạp nó vài cái vào bụng, đau thấu trời xanh mà nó vẫn giữ chiếc túi..
- Ôi giời ơi cướp.. Mọi người ơi... Cướp..- Bà già bán nước bắt đầu hét lên..
- Đ*t mẹ thằng ch* chết, mày nhớ bố mày nhá con... Đ*t mẹ mày..- Nhớ cái thằng cha nội mày ý, ông mà có võ là mày xác định nhá.. Nói xong thằng cướp chạy đi.. Rồi cái đứa con gái kia đến rối rít:
- Nhóc có sao không? Chị cảm ơn nha?- con bé ấy cảm ơn rối rít rồi đỡ nó dậy, mà lạ thật biết nó bao nhiêu tuổi mà đòi xưng chị nhỉ? chả lịch sự gì cả, biết thế cóc thèm giúp nữa. Mà trông con bé này cũng đẹp thật @@. Cái tính ngó gái của nó không chừa được trong bất kì hoàn cảnh nào..
- Mình không sao..- Ngồi lên cái ghế hàng nước phủi lại bộ quần áo, tiêu rồi, áo xin đi làm mà toàn vệt giày vậy này, hazzj chán quá cơ..
- Uhm, nhóc bao tuổi mà gan dữ vậy? Biết chị bao tuổi không ?- Giọng miền bắc mà sao nói kiểu miền nam vậy trời, ghét cái con bé này quá, hỏi han không hỏi đi hỏi tuổi.. Nó thờ ơ..
- Mình 18 rồi bạn..
- Chùi ui trông cứ như lớp 10 ý, da trắng bóc nữa vầy nè.. Cơ mà vẫn kém chị 5 tuổi nghe cưng.. Hihi- Chị ý chọt chọt vào má nó.. Trắng kệ tôi, mới gặp mà vô duyên dữ vậy bà..mà nhìn bà này làm gì đến 23 nhỉ trông trẻ dữ.
- Dạ..
- Thế nhóc đi đâu ra đây hử?
- Dạ em tìm đi việc chị ạ, sinh viên sống xa nhà phải tự lập chị ơi..
- Giỏi nghen, may cho nhóc á, chị tên Huyền người miền bắc, sống trong Nam giờ chán nên ra HN mở quán Caphe Sài Gòn nè, mới mở thôi nhóc muốn đi làm hôn..?
Ôi giời ơi chết đuối vớ được cọc, mắt nó sáng rực lên:
- Dạ muốn chị..
- Uhm, quán mới mở lương thấp ráng chịu nha nhóc con,..hihi.
- Có công việc là tốt rồi chị..
- Ừ may mà có nhóc, không thì chị mất cái túi rồi, toàn giấy tờ quan trọng hết á..
- Mà chị làm gì để nó giật vậy?
- Chị đang mua biển để tuyển nhân viên,..hihi- Bà này cười đẹp ngang ngửa nhỏ Tâm chứ chơi à, hazzj đúng là HN nhiều gái đẹp thiệt.Mà tự dưng nhớ đến nhỏ Tâm là sao, xùy xùy.. Quên đi.
- Dạ vâng em cũng cảm ơn chị nha..
- Ừ, đi thôi nhóc.
- Đi đâu hả chị?- Nó ngơ ngác.
- Nhóc tồ, đến xem quán chứ còn chi nứa, không thì nhóc định làm ở đâu..hihi? Có gì mà cười hoài vậy bà.
- À vâng, em quên, chờ em ăn nốt đã..- Mẹ nó dặn là bỏ thức ăn là xấu, từ bé rồi nghiễm nhiên đã thành thói quen của nó, hoàn cảnh gia đình thế nào nó hiểu, và ít ra sống cũng phải biết tiết kiệm chứ... Nó cầm mẩu bánh mì lên an nốt, hơi khó nuốt tý, còn chai nước uống vô là trôi, chị Huyền trố mắt nhìn nó :
- Ủa sao nhóc lại ăn vào cái giờ này vậy, ngày 4 bữa lận hử?
- Dạ không, em ăn trưa.
- Trưa gì nứa? Chiều rồi đó ông tướng.
- Em đi tìm việc từ sáng, chưa kịp ăn.
- Ủa zậy hả, tội nhóc ghê hen, mà sao lại ăn mấy cái đồ này? Rồi no sao được?
- Thì vì nó ngon và rẻ, ăn xong uống nước vô là no liền đó chị.
- Bánh mì không thì ngon cái gì chớ, bộ nhóc thích ăn lắm hả?
- Không, vì em mua nó bằng tiền của mẹ em, vì thế nó ngon....- Nó lại nhớ gia đình, gần một tháng rồi, chưa bao giờ nó xa gia đình lâu như vậy.. Bố, mẹ, anh trai, mọi người vẫn khoẻ chứ.
Chị hơi sững trước câu trả lời của nó, rồi tự nhiên hết luôn:
- hihi vậy hả?.. Thôi về quán nha nhóc.
- Vâng.
Đứng dậy, nó đến vành tai chị Huyền, hazzj nó đã lùn mà bà còn đi dép cao nữa. Thế bảo sao không đuổi được cướp.
- Nhóc có xe không?
- Dạ có.
- đèo chị nha, xe chị để ngoài quán rồi, chị đi bộ ra đây.-Chị cúi xuống lí nhí, có vẻ thẹn.
- Vâng, nhưng xe đạp, chị đi được không?-Nó chỉ vào con cào cào đỗ cạnh bàn nước của bà cụ.
- Xe đạp hả? Hihi.. Thích ghê, đi được mà, nhóc đèo nha, hihi.- Hồn nhiên như mụ điên thế hả bà, ta chỉ mới gặp nhau thôi đấy.
- Dạ, chào cụ con đi.
- Cháu chào bà.
Hai đứa hai kiểu chào. Chị leo lên xe nó.Bây giờ thì nó đã chứng minh được "gái đẹp không ngồi sau xe đạp" là sai.
[next]
Chap 17
Chị Huyền ngồi lên xe, bám luôn vào eo nó. Bà này bạo dữ, tuy không phải lần đầu được gái xinh bám eo nhưng mỗi lần được thì nó đều có một cảm giác khác nhau, thích thích, ngại ngại. Chả hiểu sao, cứ tiếp xúc với con gái là nó lại mất tự tin, chắc do cái vỏ bọc tự kỷ thời cấp 3 của nó. Ấy vậy mà với nhỏ Tâm thì lại khác, nó có cảm giác quen thuộc như biết nhau từ lâu rồi ý, nó đối với nhỏ chả ngại ngừng gì cả, hoàn toàn tự nhiên, và nhỏ cũng vậy... Thế nhưng nó không muốn nghĩ đến nhỏ nữa, sự xuất hiện của nhỏ trong cuộc sống của nó tạo dựng cho nó một thói quen, so sánh bắt kì người con gái nào nó với nhỏ. Không thể phủ nhận rằng, đầu nó lúc này đầy những hình ảnh dễ thương của nhỏ Tâm, nụ cười mê hoặc, cử chỉ, lời nói... Nó không thực hiện được yêu cầu của nhỏ.."Không được! Tỉnh lại đi M, mày quên em nói gì rồi sao, không được nhớ đến em,hay liên lạc với em nữa... Để em cố gắng học, để em thi vào trường mày.. Tất cả việc em làm đều là vì tình cảm em dành cho mày mà.. Và phía sau mày bây giờ là một cô gái khác, không phải Tâm đâu... Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy xác định tình cảm của mình trong một năm đi..."
Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt:
- Thắng lại đi nhóc, chị mua đồ chút coi...- Chị Huyền đập đập vô lưng nó.
- Ơ ơ... Dạ..- Nó tỉnh lại, kít phanh.
- Á...- Chị theo quán tính, up cả người vào lưng nó, và nó cảm nhận được 2 cái gì đó...Eo ôi phê, thiện tai thiện tai...
- Nhóc đáng ghét, cố tình hử?- Chị Huyền đấm đấm vào lưng nó, cơ mà nhẹ hều, kiểu tẩm quất ý.
- Ơ cố tình gì, chị bảo dừng mà?- Nó giả bộ ngơ ngác, mà nó cũng có cố tình đâu, hi hữu thôi à, cơ mà.... Hehe.
- Sao không nói chị trước mà thắng gấp vậy, nhìn mặt nhóc gian lắm nha..-Chị nheo mắt. Cái bà hâm này, đi xe đạp phanh cũng phải báo trước hả trời, mà sao không ai bảo nó thông minh nhỉ, toàn gian với ngố là thế nào? Đã thế phải trêu mụ này:
- Mà dừng lại thôi có gì dữ vậy chị?
- Thì chị đập vào lưng nhóc á..-Cúi cúi lí nhí...haha, ngại rồi chết cái tội lắm chuyện nhá.
- Ủa đập vào có sao? Hay chị đau ở đâu à?-Lại giả bộ ngơ ngác..
- Thôi thôi, mệt nhóc quá.. Tồ dễ sợ, chị xử nhóc sau..
Nhóc cho chị xuống đi..
- Ơ hay, đỗ xe từ nãy rồi, thì chị tự xuống chứ, đợi bế nữa hả..-Nó để mặt dê dê nhìn chị.
- Ờ ha, chị quên hihi... Mà nhìn cái mặt gớm không kìa, xạo sự chị oánh chết giờ..- Cười hồn nhiên dã man cái bà này, cơ mà đẹp =)).
- Thôi thôi, thế bảo em dừng lại làm gì thì làm đi lại còn.
- Úi quên, vô mua miếng biển để ngoài tuyển nhân viên...Nhóc đợi chị nha.- Chị bước vào của hàng, khuôn mặt không nhăn nhở khi nói chuyện với nó nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh băng với dáng đi rất quí phái..hazzj, thay đổi như chong chóng, đúng là con gái, rác rồi thật, chắc là làm thế để mặc cả cho dễ @@. Ngồi ngoài đợi, ngáp mấy cái, nó bắt đầu"công việc". Chị đẹp, cao nữa chắc cũng phải m7, nó được có 6mấy mà đến vành tai chị, nó tự an ủi là chị đi dép cao. Tóc đen cơ mà cứ cong cong không thẳng, trông xinh lắm. Chị bước qua nó mới để ý, chị thơm thật, chả hiểu sao đứa con gái nào cũng có một mùi thơm riêng ý, nhỏ Tâm cũng vậy, chắc là do nước hoa... Mà nó lại nghĩ đến nh Tâm rối, chán quá, lại so sánh... Tỉnh lại nào, không nghĩ nữa. Kia là chị Huyền mà.
Nó chỉ mới gặp chị thôi, mà cũng nói chuyện được nhiều như vậy, chắc là do cái tính trẻ con của chị, khiến chị dễ gần. Mới gặp, ai tin chị 23, tưởng chị kém tuổi nó. Vì trông chị khoảng 17 thôi, thế mà chị lại bảo trông nó giống lớp 10, nhục không thể tả được @@. Một lúc sau chị bước ra, với hai tấm biển trên tay, nhìn thấy nó mặt chị lại bắt đầu nhăn nhở cách đây 1s là khuôn mặt 0 độ C:
- Nhìn gì, mà ngẩn người ra thế?-Chị quơ quơ tay trước mặt nó.
- Ớ..không, thôi về chị.
- Hihi, chắc nhóc lần đầu tiên được nhìn thấy người xinh như chị à?- lũ con gái, sao hay có câu này ghê, tự tin gớm, cơ mà chị xinh thật.
- Èo..
- Ý nhóc là sao, chị không xinh à?- Sợ bà này ghê, hồn nhiên một cách đáng sợ.
- Không biết..
- Ứ thèm nói chuyện với nhóc tồ nữa, đi về thôi.- Chị xụ mặt, xuống.
- Uhm.- Nó mặc kệ bả.
Chị ném cái biển vô rọ xe xong lại leo lên sau xe, nó bắt đầu đạp tiếp.
Trên đường đi đông người, nhưng vì đi xe đạp lên nó lách được, chị ngồi đằng sau thì cứ líu lo hát mấy bài của hàn quốc, rồi khen anh này, đẹp trai, anh này xinh giống con gái, được một lúc lảm nhảm, xong lại hát @@ hồn nhiên dễ sợ luôn cái bà này. Được cái giọng chị trong trẻo giống trẻ con, nó nghe cũng thấy hay hay, mặc dù chả hiểu chị hát cái gì. Được một lúc bỗng:
- Nhóc ơi, chị ước một lần được bạn trai đèo trên xe đạp, đi qua phố phường của HN... Hihi, lãng mạng không?..- Nó thì đang đau đầu với tiếng còi xe lên cũng không để ý gì chị nói mấy, liền ậm ừ:
- Ờ ờ lãng mạng ghê...
- Nè nè, nhóc nghe chị nói gì không zậy?- Chị túm túm lưng áo nó.
- Ờ thì... Đường HN lãng mạng chứ gì, nghe rồi.
- Hứ, nhóc tồ, ứ thèm nói chuyện với nhóc nữa.- Thế sao vẫn nói kìa bà.
- Rồi rồi, mà sắp đến nơi chưa chị? em mệt quá. Bảo gần sao mà lâu vậy?-Thấy im im.
- Thôi xuống dắt bộ vậy, em hết hơi rồi.
- kia kìa..- Chị chỉ chỉ, giọng nghe phụng phịu.
- Đâu, cái quán hàng cây xanh leo, cửa kính kia á chị?
- Uhm, thấy đẹp không? Chị thiết kế á...hihi.-Lại nhăn nhở được luôn.
Đến nơi nó kít phanh luôn, chị đang cười thì đập mặt vào lưng nó.. Lại phê.
- Au... Nhóc khùng làm gì vậy!?- chị gầm lên.
- Thì đến nơi rồi, dừng lại, bộ tính đi đâu nữa hả chị?
- Hứ, lý do nè..- Chị véo nó vào mạn sườn.. Đau kinh.
- Ái... Đau, em có làm gì sai đâu.- Nó xoa xoa chỗ véo.
- Hừ, chỉ biết lợi dụng xong giả bộ... Sử nhóc sau. Đi vào thui nhóc.
Dắt xe đạp theo chị, thì thấy một anh ngồi gần cửa:
- Về rồi à Huyền, ủa ai đây?- Anh nhìn sang nó.
- Anh Vinh.. Đây là nhóc, em mới nhặt được ở đường về làm nhân viên á...hihi.- Ờ nhặt, không có tui bà mất túi rồi đó.
- Vậy à, anh cứ tưởng bạn trai mới chứ...haha.
- Hứ, anh trông đi xạo sự, kém em 5 tuổi á.
- Uhm, chắc sinh viên nhỉ, mà sao áo toàn vệt giày thế kia cu?.- Hazzj, giờ mới nhớ đến cái áo, bẩn hết cả rồi, tiên sư thằng cướp.. Đang tính trả lời anh Vinh, thì:
- Hồi nãy đi mua biển, em bị cướp á, may mà có nhóc này, không thì em mất túi rồi đó anh...hihi- Thế mà vẫn nhăn nhở được, sợ thật.
- Hả? Rồi có sao không? Anh bảo rồi để anh đi cho mà không chịu, cứ đòi đi. Cu này bị đánh à? Nặng không chú mày.
- Dạ, vâng không sao anh ạ.-Đau muốn trào ruột ra, ở đó mà không sao. Cơ mà có chị lên oai chút @@.
- Hihi, thì đi cho biết, em mới lên mà..
- Anh cảm ơn cu nha, anh là Vinh anh họ Huyền, nó trong Nam mới ra, mở quán nên anh ra trông giúp, mà chú tên gì?
- Đúng đúng, nhóc tên gì, từ nãy không nói cho chị biết á.- Bà mải lảm nhảm, có hỏi đâu mà nói.
- Dạ em tên M.
- Chú là sinh viên à?
- Vâng.
- Uhm thế thì cứ ở đây làm việc nhé, có gì kêu anh giúp, không phải ngại đâu, quán mới mở mà.
- Vâng, em cảm ơn.
- Ừ, mà biển đâu con bé kia... Để anh dính chữ nào?
- Ngoài xe nhóc M đó an Vinh.
- Ừ, hai chị em vào đi, để anh trông cho.
- Vâng.
- Hihi, đi nào nhóc..-Chị kéo tay nó, mở cửa kính bước vô. Bà này sống vô tư thế này bao giờ mới ngại nhỉ?
Phải công nhận quán rộng thật, bàn ghế thì nhiều mà bày la liệt quanh quán, 2 đứa con trai và 1 đứa con gái đang xếp lại, chúng nó quay ra nhìn nó với chị:
- Hi, chị Huyền về rồi à, ủa ai đây, bạn trai chị hả, baby thế hihi..?- Một nhỏ trông trắng trẻ quay ra hỏi chị, cười híp cả mắt.
- Ờ, bạn trai chị á? Bé Mi mà cưa, chị oánh chít nghe chưa...hehe?- Ơ, gì vậy trời, bạn trai gì ở đây?
- Ui em hông dám đâu, hihi... Mà anh bao nhiêu tuổi vậy- Nhỏ Mi quay sang nó.
- Mình 18.
- Hở?? Kém chị Huyền 5 tuổi?
- Uhm, mình đến làm thêm thui, chị Huyền đùa đó bạn.
- Haha, điêu nhá, giờ em được cưa chưa chị Huyền?- Chả có ý tứ gì hết, muốn cưa anh á, còn lâu cổ thụ rồi =)).
- Xì, cho bé Mi đó, nhóc khùng này chị chả thèm..- Làm như tôi thèm bà quá ý. Cơ mà từ nãy cũng lạ, hai thằng đực còn lại chả ý kiến gì, cứ cắm cúi kê với xếp làm nó thấy hơi áy náy. Tính chạy lại phụ thì:
- Nhóc M đi xem quán với chị.
- Ơ dạ...
- Dạ gì? Đi nào.
- Vâng.-Lại lóc cóc đi theo chị đi quanh quán
[next]
Chap 18
Đi hết quán mới biết, quán của chị Huyền Không phải rộng, mà là quá rộng... Đằng trước là cái chỗ nó với chị đang đi, còn một khu kiểu vườn đằng sau nữa để khách ai muốn yên tĩnh thì ra, hai chỗ đều thông hết với quầy thanh toán, quán rộng thế này mà có mỗi 4 nhân viên @@. Bóc lột sức lao động là cái chắc:- Quán rộng quá chị, ơi.
- Uhm, làm lâu rồi, giờ chị về mới mở á nhóc.
Rồi chị dẫn nó đi tiếp... Sau một hồi tham quan quán thì nó cũng biết tất cả các khu, phòng bếp,WC.. Rồi thì cũng quen thôi. Mặc cho chị Huyền cứ luyên thuyên giới thiệu, nó thì đứng ngó ngó cái khu vườn phía trong, nó thích làm trong chỗ đó.. Thôi kệ xin chị Huyền sau, ra ngoài giúp mọi người kê đã:
- Em ra giúp mọi người nha chị?
- Thôi, nhóc về đi, quần áo bẩn hết rồi kìa, mai mới phải làm.
- Mai khai trương rồi, mà còn chưa xong thế này thì làm thế nào được. Chị cứ để em, không sao đâu.
- Hihi, vậy ra xếp với chị nào nhóc...- Hết khách sáo luôn @@.
Chị với nó ra thì mấy đứa kia cũng chưa kê xong, vì nhiều quá, nó đành nhảy vào phụ, mà cũng lạ, hai thằng kia kê cùng mà chẳng nói năng gì cả. Chắc không thích nó, còn nhỏ Mi cứ một lúc lại nhìn nó cười cười, cái kiểu cười híp hết cả mắt của nhỏ đáng yêu thật đấy, cơ mà vô duyên thế thì yêu không đáng. Hì hục kê mãi đến 6h mới xong, Xẩm xẩm tối rồi, nó cũng mệt vì cả sáng được cái bánh mì với chai nước. Đành bảo với chị là nó về:
- Chị Huyền, em về nhé mai em sang.
- Thế mai nhóc tính làm sáng hay chiều zợ?
- Chắc em làm ca chiều thôi, sáng em phải học rồi chị.
- Vậy sáng mai không qua được hả nhóc?
- Dạ mai em lên trường nhận lớp rồi.
- Uhm tiếc ghê, mai chị khai trương.
- Không sao mà chị, chiều em qua làm luôn.
- Đành thế vậy, giờ nhóc về hả?
- Vâng, em về thôi muộn rồi, bỗng:
- Ục...ục..- Ôi đói quá, cái bụng nó sôi, nhục ơi là nhục, trước mặt chị Huyền mới đau.
- Hihi, gớm chưa, tội nhóc quá, ăn được có cái bánh mì..hihi, nãy giờ chị quên, nhóc đợi chị xíu nha.- Chị nói xong chạy vô phòng bếp, để mặc nó ngại ngại, ngơ ngơ nhìn chị, Nhỏ Mi ở đâu chạy lại chỗ nó, hai thằng kia thì không thấy nữa, chắc về rồi:
- Cậu là sinh viên hả?
- Uhm.
- Tớ cũng thế, bằng tuổi cậu luôn, tớ tên Mi, cậu tên gì?
- Tớ tên M.
- Thế nhà cậu ở đây à?
- Không, tớ dưới quê.
- Ở đâu...?- Nhỏ đang hỏi thì chị ra, may quá, đã mệt rồi còn hỏi nhiều, nhỏ nhìn thấy chị thì cười cười:
- Bé Mi tính cưa thiệt đó hả...hihi?-Chị nháy mắt.
- Dạ không chị ơi, em hỏi han chút thôi mà,...hihi.
- Ờ ha, nhóc tồ này ai mà thèm, hihi.. Mi nhỉ?- tồ à, đây biết nhiều thứ lắm đấy nhá, tuổi 18 đừng coi thường. Nhỏ Mi vâng nhẹ, xong đứng dậy quét căn phòng, cười cười.
- Nhóc M..
- Ơ, dạ..?
- Cho nhóc nè..hihi.-Chị chìa một bọc màu đen trước mặt nó.
- Gì vậy chị?
- Bánh kem, lúc sáng chị mua chưa kịp ăn, giờ cho nhóc đó... Thấy chị tốt hôn?hihi.-Ờ tốt, bà không ăn mới cho tôi, tốt dã man.
- Ơ sao lại cho em?
- Thì thấy nhóc đói, với lại cảm ơn nhóc vụ lúc chiều hen...- Một cái giá quá rẻ cho việc cản được thằng cướp, cơ mà đang đói nên..
- Vậy em xin.
- Gớm, sướng thấy mồ còn giả bộ.
- Hi..dạ thui em về nha.
- Hihi..nhớ chiều mai đến nhá nhóc con.
- Vâng.-Nó cũng quay ra chào nhỏ Mi. Nhỏ vẫn chỉ cười cười, chắc con này uống lộn thuốc rồi, mà nó tính ở đây qua đêm hay sao ý, cứ cắm cúi vào quét, mặc dù quán đã sạch đẹp lắm rồi. Nhưng thôi kệ, chả quan tâm, về đã. Ra cổng thì thấy anh Vinh đang hút thuốc, chào anh rồi xin lại cái xe đi về. Để ý thấy có mấy đứa cứ nhìn nhìn cái biển tuyển nhân viên, chắc tính xin vô làm, tốt quá. Mà giờ mới để ý, quán cafe này dưới chỗ phòng trọ nó có một đoạn, thành ra từ chiều bà Huyền chỉ đường đi một vòng tròn, hazzj chắc mới ra HN nên không biết, đúng là...
Về đến căn phòng thì nó nằm phịch ra giường cho đỡ mệt một lúc xong đi tắm. Mồ hôi đất cát làm nó ngứa ngáy khó chịu, tắm xong mới thấy sảng khoái. Cũng chưa nấu cơm, thôi thì ăn bánh chị cho đỡ đói mai tính sau. Vì sống một mình nên nó cũng chả để ý gì mấy cái chuyện này lắm, với lại bánh kem chị cho cũng nhiều, ăn no căng mà vẫn thừa. Ăn xong giặt quần áo, cho tiêu, rồi lại ngồi không tự kỷ chả biết làm gì. Đơ đơ một lúc lôi đàn ra chơi chán chê. Mệt quá ra khóa cửa phòng, VSCN rồi ngủ luôn mặc dù hơi sớm. Phần mệt phần đau lên nó ngủ say lắm, hôm ý hình như nó mơ thấy chị Huyền.."Một thằng khốn đa tình". Tiếng nói của một người con gái miên man, mị ảo em là ai vậy?
Sáng hôm sau dậy sớm, chắc do hôm qua ngủ sớm, dậy xong mới thấy đau ở bụng, hôm qua bị thằng cướp đạp
hôm nay mới thấy đau. Chán quá. Nhăn nhó ôm cái bụng ê ẩm vào VSCN, nó tính ăn sáng vì vẫn sớm. Chạy ra ngoài đường thì thấy tỉnh táo hẳn, sáng sớm lên cũng không có xe mấy, không khí trong lành, lại còn vào thu nữa chứ. Nó hít một hơi dài, hơi đau bụng nhưng cảm giác thật sảng khoái. Đi mua được gói mì về ăn, khổ nỗi không có bát đũa, đành bóp vụn xong nhai sống, rồi uống nước, mong nó chín trong bụng @@, mà công nhận thấy cũng no. Xong thì thay quần áo chuẩn bị đi học, nó chọn mộtchiếc áo trắng trường cấp 3 cũ, vì ba năm nó không cao to thêm được tý nào lên mặc vẫn vừa vặn, tính mặc cái áo sơ mi, nhưng ngày đầu thì cứ áo trắng học sinh cho lịch sự,mặc dù đã là sinh viên. Khóa cửa xong, phóng con xe cào cào tự tay mình mua lên trường cảm giác sung sướng pha chút tự hào, vì dù sao cũng là đồ đầu tiên mình tự kiếm tiền mua mà. Đường tầm này bắt đầu đông rồi, đa phần phụ huynh đưa con em đi học, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nó, đi xe đạp lên lách tốt. Đến trường thấy cũng đông người, vào dựng xe trong bãi thì cả một hàng dài mới thấy một cái xe đạp của nó, còn lại toàn xe máy, nghiễm nhiên xe nó trở thành hàng độc, hehe, thấy vui.
Khổ sở hỏi han mãi mới vô được lớp, vào thì mọi người cũng đông rồi cơ mà chưa thấy giảng viên đâu. Nó chọn luôn cái bàn phía dưới, nơi lấp sau một nhóm con gái đang tám, để nó có thể ngủ mà không bị bắt.. Hehe. Lúc sau thì ông thầy cùng mấy đứa đến muộn cũng vô, có một thằng vừa đến, tiến xuống chỗ nó:
- Tôi ngồi đây với ông được không,? trên kia thưa quá.
- Uhm, ông ngồi đi.
- Tôi tên Tuấn, ông tên gì?
- Tôi tên M.
- Uhm, ông ở đâu vậy?
- Tôi ở dưới HT.
- Cũng gần, nhà tôi ở ngay đây luôn, chả muốn đi học cơ mà obz lại bắt đi hazzj.
- Uhm.-Chắc lại một thằng công tử rồi, tóc tai dựng mà bóng lộn kìa.
- Ông đỗ cao không?
- Cũng đủ điểm thôi.
- Mà ông lên đây với ai?
- Tui trọ một mình.
- Ghê..-Cứ thế nó và thằng Tuấn nói chuyện với nhau, chả hiểu sao con trai dễ thân thật, nó còn thấy thằng Tuấn giống thằng Long bạn nó. Mặc kệ cho ông thầy nói nói, dặn dò, thằng Tuấn ngồi tia gái, bố thằng mất nết.... cơ mà nó vẫn để ý mấy đứa thằng Tuấn chỉ =)) con trai mà..
Giờ nhìn xung quanh mới thấy, lớp nó cũng đông, khoảng hơn 100 đứa, Con trai con gái đồng đều, nhưng gái xinh thì có ít tẹo, hay chưa để ý hết nhỉ? Thấy mỗi hai nhỏ cùng tên là Linh, xinh xinh thôi, còn lại không biết. Vì nó ở cuối. Dặn dò chán chê nó cũng được tan:
- Hôm nào rảnh ông vào nhà tôi chơi nhé, ngay gần đây thôi.- Vừa vào lớp đã gặp được một thằng bạn thân thiện, vui thật.
- Uhm, cảm ơn.-Thằng Tuấn gật đầu rồi phóng xe đi.
Ra lấy cái xe đạp đi về thấy xe đổ chỏng chơ, bố mấy cái đứa vô ý thức. Đạp xe về qua chợ LB thì mua được cái bát, đĩa, thìa với mấy đôi đũa, tiền mọi người cho vẫn còn vì khi ở trọ cùng anh Cương có mất tiền mấy đâu, mua thêm chục gói mì bình dân ăn dần cho rẻ. Tiền thì không phải nhiều, còn phải sống đến cuối tháng mà. Về đến phòng nó gỡ mấy cái quần áo khô vào luôn, đun nước làm mì ăn, được cái bà chủ nhà cho mượn mấy đồ nhà bà không dùng đến, kiểu như ấm đun nước, phích, bình nước... Toàn nước, cơ mà đỡ khổ, còn thêm cái bếp ga mini nữa.
Chế mì xong nó ăn ngon lành, không thay quần áo, vì lười, nó nằm lên giường ngủ luôn đặt báo thức để chiều đi làm...
Chuông reo.. Tỉnh dậy vào rửa cái mặt cho tỉnh xong vác xe lên quán, đến nơi thì thấy quán có vẻ đông đông. Anh Vinh vẫn ngồi ngoài đó, chỗ anh bây giờ có thêm hai lãng hoa to hai bên, mang băng rôn khai trương quán.
- A M, đến rồi à?
- Vâng, mọi người chắc bận lắm, thôi để em vào luôn.
- Uhm chú vào đi, tối qua tuyển thêm được mấy đứa nhân viên lên cũng bình thường chỉ có lúc sáng đông thôi, chủ yếu toàn khách của cái Huyền ý mà.
- Vâng.
Dắt cái xe đạp ra bãi xong nó đi vào, không thấy chị Huyền đâu cả. Thấy mỗi nhỏ Mi đang đi loanh quanh chạy trà.
- Cậu đến rồi à? Vào kho lấy đồng phục đi, còn đúng một bộ của cậu đấy, thẻ nhân viên mình dính ở ngực áo luôn rồi đó.
- Uhm mình cảm ơn.
Nó thấy nhỏ Mi cười híp cả mắt xong lại chạy đi trà tiếp.
[next]
Chap 19
Giờ thì nó biết nhỏ không uống lộn thuốc mà bình thường nhỏ toàn như vậy. Lắc đầu ngán ngẩm con nhỏ khùng, nó vào kho lấy đồ, đang lấy thì, thấy chị từ trong bếp bước ra, phồng mồm trợn má, hình như ăn phải cái gì đó:- Em chào chị.
- Ứ...ứ..d...ào cóc..-Nhìn chị mà nó buồn cười nhưng không dám cười.
- Ăn tham cái gì vậy.. Nuốt hết rồi nói. Nhìn chị nhai nhai, nhăn nhăn mà nó cứ nghĩ chị mới chỉ mười mấy, đáng yêu thật.
- Ực..ực.. Phù phù, còn miếng bánh bỏ dở phí lên chị ăn nốt..hihi, ăn tham cái đầu nhóc á.
- Vâng..
- Mà sáng nay nhóc nhận lớp vui hôn?
- Không, ông thầy nói muốn ngủ luôn đó chị, chán òm, thế quán sáng khai trương sao chị.
- Hihi... Tốt nhóc ạ, toàn bạn bè người thân đến ủng hộ thui, cũng có một số khách mới nhưng không có đông.
- uhm, em vào thay quần áo nha chị.
- Nhóc vào đi, trên cái móc treo trong kho á.
- Vâng.
Vào thay xong thì thấy cái bộ này cũng đẹp, mình mặc trông ra dáng lắm, nhưng khổ nỗi cái chiều cao khiêm tốn, thành ra như bơi trong áo, thùng thình thùng thình. Bước ra thì chị Huyền vẫn đứng đó:
- Trông đẹp hen, mà hình như hơi rộng thì phải.. Để mai chị bảo bé Mi sửa cho nhóc nhá... Nhóc tồ, hihi.. Cao ghê.- Bà này đụng vào nỗi đau của nó đây mà, lại còn"cao"nữa chứ. Nó đánh trống lảng:
- Vâng mà em làm khu nào Chị?
- À ừ...chị quên, hôm qua tuyển thêm được vài người nữa, thành ra cũng kín rồi, có một khu mấy người chê ít khách sợ không có tiền típ, là vườn trong kìa, nhóc làm không?
Sao lại không, nó thích mê ấy chứ, gần thiên nhiên, không ồn ào, đúng không khí ưa thích của nó, lại ít khách đỡ phải tiếp nhiều, bọn kia kém thật hehe...
- Chắc nhóc không thích à, hay để chị đổi cho nhóc chỗ khác nha.- Chắc chị thấy mặt nó ngơ ngơ ra.
- Dạ không đừng chị, em thích mà, chị cứ để em làm trong ấy.
- Ủa thiệt hông đó nhóc?
- Thiệt mà, trong đấy ít khách với lại cũng yên tĩnh, em đỡ phải chạy nhiều.
- Hihi.. Khôn ghê hen, thôi nhóc vào làm đi, chị ra xem mấy đứa làm ăn như thế nào.
- Vâng chị.
Chị đi ra ngoài, nó ngồi lại phía trong, khu giờ không có người mấy, thôi kệ, để ý ai kêu gì thì ra, nó vào quầy nói chuyện với anh pha chế, chắc chị tuyển rồi, mà hôm qua anh không có lên. Anh cũng thân thiện, nói chuyện dễ gần, cũng hỏi han nó này lọ.. Nói chuyện một lúc thì biết anh trước làm pha chế trên một quán bar, giờ về làm cho quán chị Huyền... Xong thì nó lại trở về cái khu của nó, kê lại bàn ghế, giờ thì khu hết khách rồi, chắc chiều tối mới đông. Nó chọn cho mình một cái ghế khuất sau của kính nhìn xung quanh quán, để ý thấy quán nó nữ thì nhiều mà có mỗi ba thằng đực kể cả nó, chắc tụi kia làm sáng.
Ngoài nhỏ Mi ra thì cũng có một con bé trông xinh phết. Hình như ở cái nhóm tối qua, vì trông quen lắm, nó ấn tượng với nhỏ này là vì nhỏ lùn hơn nó chắc chắn luôn, nhìn thấy rõ, hehe nhỏ chắc tầm 5mấy là cùng... Chứ như chị, thì ghê, mong sau này nó cao thêm một chút nữa, đến nhỏ Mi còn cao bằng nó chứ chả giỡn @@.... Đang thẫn thờ với dòng suy nghĩ với mấy đứa con gái hiện hữu trong đầu thì, có một bàn tay đập lên vai nó:
- Nè nè nhóc ơi... -Nó giật mình quay ra, hazzj hóa ra là bà Huyền.
- Ơ...d..ạ..?-Nó ngơ ngác.
- Hihi, làm gì mà giật mình ghê vậy... Chắc có tật giật mình à nhóc con, đang nghĩ bậy hử..hihi?
- À không, em cứ tưởng ma gọi, giọng nghe như từ cõi khác ý.
- Nhóc này, muốn chết hả?-Xong chị véo vào tai nó.
- Au... Không, em có muốn đâu? Mà sao chị không ra ngoài kia vào đây làm gì?
- Ak, thấy có người ngồi mình chán quá vào nói chuyện cho họ đỡ buồn á?
- Thì em cũng thấy chị ngồi có một mình thôi mà?
- Ừ thì, thế mới vào đây nói chuyện với nhóc nè hihi..
- Tưởng có lòng tốt sợ em buồn chứ..
- Xí...tưởng bở ghê hôn, ai thèm quan tâm mấy người chi cho mệt?
- Có mỗi một người, đâu ra mà mấy hả chị.-Lại ngơ ngác tiếp.
- Ui nhóc đúng là tồ thiệt mà, trong Nam người ta hay nói như vậy hết á.. Hihi.
- Thiệt hả, em biết đâu.
- Hihi.. Mà nãy giờ chị biết nhóc nhìn gì rồi nha nhóc con... Bé người mà ghê lắm nha.-Nó chột dạ.
- Thì nhìn quán với khách chứ nhìn gì nữa?
- Thiệt hông?-Chị nheo mắt nhìn nó.
- Thiệt mà.
- Bé Mi xinh không nhóc?
- Xinh chị ạ, mỗi tội cười vô duyên quá..-Thôi chết rồi, nhỡ mồm..
- Hihi, biết ngay mà, chối nữa đi nhóc, nhìn bé Mi còn giả bộ.-Mất hình tượng quá.
- Hihi.. Mà hôm qua chị tuyển được người mới hả?-Nó đánh trống lảng với chị
- Xí.. Biết rồi còn hỏi hả cưng, tính đánh trống lẳng hả?-Sao bà này khôn dữ vậy trời.
- Đâu có đâu, thì em thấy mấy đứa lạ lạ, mà con gái hết á?
- Uhm, có mà, trong nhóm hôm qua mới tuyển có một bé xinh lắm nhé nhóc hihi...
- Ai vậy chị?
- Khiếp, nhìn cái mặt háo hức gớm không kìa?
- Tò mò chút không được à?
- Thì bé mặc áo trắng thấp thấp kia kìa nhóc..hihi, trông baby dễ sợ luôn đó nhóc.-Chuẩn luôn nó đoán trúng phóc, nhỏ này dễ thương thật.
- Tên gì vậy chị?
- À bé ý tên Yến nhóc ạ hihi... Tính tìm hiểu à, ghê nha.
- Thôi thôi xin chị đấy, đi ra ngoài kia quản tụi nó đi kìa.
- Hứ từ từ đã nào, mai nhóc phải để một cái hồ sơ thông tin của mình cho chị nhá.
- Để làm gì ạ?
- Thì quản lí phải biết chút thông tin kiểu họ tên đầy đủ hay tuổi tác, ngộ nhỡ nhận người chưa đủ tuổi lao động thành ra bóc lột à, hihi.. Mọi người nộp hết rồi mình nhóc thui á.
- Rồi rồi, đi ra đi không ngoài kia loạn á.
- Hứ dám đuổi chị à, định ngồi một mình ngắm mấy bé ngoài kia chứ gì hihi..
- Đâu có đâu, toàn nghĩ linh tinh.
- Xí, thôi chị ra đây.
- Vâng..-Chị đi ra, xong tự nhiên quay vô:
- À mà nhóc ơi.
- Gì nữa, sao chưa ra?
- Nhóc cho chị số điện thoại đi, tiện liên lạc hihi..
- Rồi đây.
Chị lấy xong rồi đi ra quầy. Lúc sau cũng có vài khách đến, nó chạy trà với đưa nước, vì trước làm ở quán ăn lên cũng quen, được cái nhanh nhẹn, tuy khách vắng nhưng có mình nó lên cứ phải chạy liền lúc, xong xuôi mới nghỉ được. Nó xin chị Huyền làm luôn ca kế tiếp vì nghĩ tối về cũng không làm gì cả. Đến tối thì mới đông, khiếp thật, cái chỗ nó được cái yên tĩnh với đèn ít, thành ra bao nhiêu đôi vào uống nước với tâm sự làm nó chạy lung tung hết cả lên, bây giờ bọn ca chiều về rồi bọn ca tối đến, nhưng
chả hiểu sao nhỏ Mi vẫn chưa về đôi khi còn vào giúp nó nữa, nó cũng chỉ biết cảm ơn. Dù sao đây cũng không phải là ca của nó chỉ là rảnh thì giúp quán thôi, thành ra nó muốn về cũng được, đợi vãng khách tý nó cũng bảo chị Huyền đi về, tầm này cũng muộn, chắc về làm gói mì tôm rồi đi ngủ.
Dắt cái xe ra cổng chào anh Vinh, đạp xe về, tối nay đẹp thật, mát mát lại còn nhiều sao nữa, chắc mai lại nắng to. Về đến phòng, nó tắm giặt rồi ăn mì. Ngồi chơi đàn chờ tiêu bụng chút, rồi đi ngủ. Lại hết một ngày.
Sáng sau dậy thấy hơi ê ẩm chút, chắc hôm qua chạy đi chạy lại nhiều. VSCN xong nó đi học luôn vì dậy hơi muộn không kịp ăn sáng.
Đến lớp cũng chả có gì đặc biệt. Lại thui thủi xuống cái chỗ cuối lớp, Thằng Tuấn thì nó đến từ bao giờ rồi, khéo cả lớp này mình thằng này biết nó mất. Ngồi học mà ông con Tuấn cứ chỉ trỏ, nhận xét con này con kia, bố cái thằng mê gái... Nhưng mà thằng này cũng thuộc dạng đẹp trai, mà trông cũng công tử nữa, chắc gái mê đầy, chả bù cho nó đã gầy còn lùn mẩu, hazzj nản..
Tan thì nó đạp xe ra chợ gần đó mua phần cơm, dạo này ăn mì nhiều cũng ngán với lại không có rau. Ăn xong làm cái hồ sơ cho chị Huyền rồi ngủ, chiều lại dậy xuống quán. Dắt cái xe đạp vào mà anh Vinh cứ bảo:
- Để anh dắt hộ cho.
- Thôi em cũng là nhân viên chứ có phải khách đâu.
Anh xuôi xị cho nó dắt, vào chào hỏi mọi người xong rồi đi thẳng vô kho lấy đồ. Đến khu thì lại vắng khách như thường, nhỏ Mi vẫn thế, cười cười nhìn nó, sợ thật. Còn nhỏ Yến lau lại mấy cái bàn nước..Nó để ý chị Huyền gọi cho ai đó, xong chị đi khỏi quán luôn, nó thì kệ, xong cứ ngẩn ngơ nhìn quán, tiếng nói, tiếng nhạc, tiếng nước..
Tạo cho quán một vẻ thanh bình, riêng khu vườn của nó hoàn toàn tĩnh lặng, trái với không gian ngoài kia.. Lúc sau chị Huyền về, nó nghe thấy tiếng chị:
- Vô đây mấy con mắm, chị ra mở quán mà khai trương không thấy đứa nào là sao?
- Thì bọn em bận học mà.- Một giọng nói tinh nghịch rất quen.
- Uhm, thôi vào đây cho thoáng mấy đứa.
- Dạ.-Chị dẫn theo ba đứa con gái vào khu nó, Một đứa thì xinh cắt tóc ngắn ngang vai quần áo trông có vẻ rất cá tính, mặt thì hiện hữu một nụ cười, một đứa thì phải nói là đẹp, nhỏ này mặt lạnh băng cao nhất nhóm đó có giày cao gót chắc 10cm mất, nó ấn tượng với nhỏ là mái tóc dài tới eo nhưng nhuộm màu gì trắng vàng sáng lắm, đúng như tây vậy. Còn lại thì.. Nó giật mình, mái tóc đen óng mượt, đôi mắt nâu tinh nghịch, dáng vẻ đầy đặn dễ thương....
Phải!
Không thể tin được.. Đó là nhỏ Chi!!
[next]
Chap 20
Nghe tiếng chị Huyền dẫn mấy đứa vào khu mình, nó chạy vô quầy lấy trà như bình thường, ngờ đâu lại thấy nhỏ Chi...hazzj, cái HN này tuy lớn mà nhỏ thật @@. Nó cứ tẩn ngẩn trong quầy chưa muốn ra, mà nghĩ lại việc gì phải thế nhỉ, cứ ra như bình thường, dù sao người ta cũng là khách mà, chắc gì nhỏ Chi nhớ nó là ai? Đang độc thoại nội tâm thì bà Huyền đi vào:- Nè nhóc, làm gì mà ngơ ra vậy? bị mấy đứa em chị hút hồn rồi à...hihi?-Cũng phải thôi, mấy nhỏ cùng đẹp thế này mà ở gần thì khéo khi đọc hết quyển kinh bồ tát nhìn mặt mấy nhỏ xong quên luôn cái quyển mình vừa đọc là gì cũng nên? Nhất là con nhỏ Tóc trắng trắng vàng vàng (sau này mới biết là bạch kim @@), nhỏ có một sức hút cực mạnh với nó, từ trước đến nay nhuộm tóc thì nó thấy nhiều cơ mà chưa thấy ai nhuộm hết sạch như nhỏ, nhất là với mái tóc dài quá eo. Nhưng kệ, nhuộm là nhuộm, đẹp cứ đẹp, nó chả thích, kiểu này chắc là ăn chơi đua đòi thôi.
- Nè nè tỉnh chưa,..hihi?- Chị Huyền quơ quơ tay trước mặt nó.. Cái bà này, như đúng rồi ý.
- Làm gì thế, tránh ra cho em đi phục vụ nào, tỉnh mới đơ cái gì?
- Xì, tưởng chị đây không biết hử, mặt đỏ chót rồi kia, trông xinh quá...hihi?
- Này nhá... Dẹp ra nhớ, tôi không có giỡn với bà à nha.
- Hihi, nhóc hâm, mê quá còn giả bộ... Mà cấm nhóc gọi chị bằng bà nha, trông chị già lắm, hử?- cái mặt trẻ con lại bắt đầu xụ xuống.
- Thôi xin người, cho em ra, tính để mấy nhỏ kia chết khát hả? Đang trong khu em đó.
- À..uhm chị quên, hihi.. Ra đi chị làm mối cho, em chị hết đó hihi.
Nó bê khay trà ra, bà Huyền lóc cóc chạy theo.. Ra đến nơi, nhỏ Chị với nhỏ tóc ngắn cá tính đang nói chuyện với nhau, còn nhỏ tóc bạch kim thì im lìm, khuôn mặt không chút cảm xúc ngó ngó cái điện thoại. Giờ mới để ý, chả hiểu sao nhỏ tóc ngắn ăn mặc cái kiểu gì, áo cộc bò, quần cũng bò, cơ mà bó sát... Nên... Tội lỗi.. Quá, mà quần nhỏ còn có bao nhiêu vết chém tả tơi ngang ngang, hở cả da đùi trắng phau ra. Ăn mới chả mặc, rách còn hơn cả nó (Mãi sau mới biết mốt @@), ra đường thế này chắc đốt mắt người đi đường quá. Còn nhỏ bạch kim mặt lạnh mặc một bộ váy đen, đến gần đầu gối chút, cũng vẫn hở cái chân trắng phau, nhỏ nhắn, dài miên man... Hazzj, ước gì mình cao được như nhỏ.Nhỏ Chi thì vẫn thế, quần áo đơn giản, người nhỏ đầy đặn, đẹp đúng kiểu giản dị người con gái Việt Nam, nó thích mẫu con gái như này (Nhưng không phải nhỏ đâu nhá), phân tích trong đầu thế thôi, 2 nhỏ vẫn tám. Đặt ba cốc trà xuống:
- Dạ, mấy chị dùng gì ạ?- Phải lịch sự.- Nhỏ tóc ngắn ngước lên nhìn nó, cười tít mắt.. Dễ thương thế thì ai mà chịu được hả trời?
- Nhân viên phục vụ kém, ra lâu quá, gọi quản lý ra đây..- Thôi xong rồi, thú dữ, ngại quá đi mất. May mà bà Huyền ngay đằng sau:
- Chị đây... Bé Ly làm gì dữ vậy..hihi?
- Quán mở mà thế đó hả? Mà chị Huyền kiếm đâu ra nhóc nhân viên này vậy, baby thế.. Đến tuổi đi làm chưa...hihi?- Con nhỏ này, mày có phải dìm tau khiếp thế không?, không biết nhỏ bao nhiều tuổi mà phán ghê thiệt?
- Bằng tuổi bé Ly đó... Sao thích hả? Chị mai cho nhá..hihi.?- tưởng giỡn, mà bà này làm thật, ngại không chịu được. Mấy người nói uống gì đi cho tôi còn vào, làm ơn!!
- Ủa thiệt hả, em không thèm nhá... Cơ mà cũng baby phết nè chúng mày, hihi.- Con nhỏ mắc dịch, ai cần nhỏ nhận xét chứ... Dứt lời, theo đúng quán tính của sự tò mò.. Hai nhỏ kia ngước lên nhìn.. Nhỏ bạch kim rời mắt khỏi điện thoại, hướng hàng mi đen cong cong lên phía nó, và chạm vào ánh mắt nó. Nó cảm thấy ánh mắt nhỏ rất lạ... Không thể diễn tả được ánh mắt này là thế nào, nhưng nhỏ đẹp, nhất là ở con mắt băng giá... Nhưng nó không thích..
Nhỏ Chi thì ngước lên nhìn thấy nó:
- Ơ... M???
Nó chỉ biết cười gượng.
- Ủa, bé Chi biết nhóc M à?- Chị Huyền quay qua nhỏ Chi.
- Vâng, trước hôm lên em đi cùng xe khách với M, cùng quê luôn mà chị.. Hihi.- Khuôn mặt ngạc nhiên giờ thay vào đó là giọng nói và con mắt nâu tinh nghịch hướng về phía nó.
- Đây là người mà tao kể với chúng mày nè..hihi, thấy sao?- Nhỏ này kể gì vậy trời, mong không phải kể xấu.
- Thảo nào.. Suốt hôm ý cứ nói nhiều ơi là nhiều.. Được đó hihi.- Nhỏ Ly cười híp mắt với nhỏ Chi.
- Mày thấy sao Phương anh?- Nhỏ Chi quay qua nhỏ tóc bạch kim.. Đổi được cái gật đầu, rồi nhỏ đó lại cắm vô cái điện thoại, vuốt vuốt.. Khinh nó thì khinh vừa vừa thôi chứ, đồ cậy mình đẹp mà khinh người.
Mà nghĩ cũng lạ thật, ra hỏi nước mà đứng nãy giờ cho mấy con nhỏ nhiều truyện nhận xét, nó đành:
- Dạ, mấy chị dùng gì, để em đi lấy ạ.- Vẫn phải lịch sự với khách hàng.
- Trộ ôi, ngoan quá nè tụi mày... Cho chị một càphe sữa...hihi.- Con nhỏ Ly lên tiếng. Ghét không chịu được.
- M cho mình giống Ly nhé, Phương Anh mày uống gì?- Nhỏ Chi quay sang nhỏ tóc bạch kim.
- Một càphe đen..- Một giọng nói trong trẻ cất lên. Ơn trời, tưởng nhỏ này câm... Đẹp mà câm thì tội lắm... Mà quái lạ, ba nhỏ này cùng uống caphe, ngon lành gì thứ nước đen xì đắng nghét đó chứ, lại còn caphe đen siêu đắng... Nó chỉ thích uống nước lọc thôi..@@
- Dạ vâng, mấy chị đợi em chút.- Nó quay vào quầy.. Để ý thấy bà Huyền từ nãy im lặng vì ngạc nhiên, nó đi cái là vô bàn mấy đứa kia ngồi nói chuyện... Nó nghe lỏm được đúng 2 từ"Nhóc M.."
Đợi anh pha chế xong thì nó đem ra:
-....Hihi... Tồ thấy sợ luôn..- Bà Huyền kể xấu nó... Biết ngay mà. Mấy nhỏ này nghe kể xấu nó thì có vẻ chăm chú.. Ngay cả nhỏ Phương anh cũng bỏ điện thoại xuống nhìn chị Huyền.. Nhỏ này nó để ý là mặt trái xoan, cằm nhọn, môi hồng trông không chê được điểm nào, mi thì con vút, da nhỏ có khi còn trắng hơn da nó, lần da mà nó tự hào là mang của mẹ.. Cũng phải thôi, ăn rồi ở nhà làm đẹp đứa nào chả thế.. Nhưng cũng phải kể đến nhỏ Ly, nhỏ này toát lên vẻ hấp dẫn phong cách lạ thường... Hazzj, thiện tai.. Lại nghĩ bậy rồi, nhưng nó vẫn không có thiện cảm với hai nhỏ. Còn với nhỏ Chi thì nó có thiện cảm hơn, gặp trước rồi, cả nhỏ Chi giản dị. Nó tằng hắng rõ to vì biết bị đem ra nói xấu:
- Dạ mời mấy chị dùng ạ.- Nhìn bà Huyền bằng ánh mắt oán hận rồi đi thẳng. Ra quầy, mặc cho chúng nó tám.
- Mấy nhỏ mới vào xinh thật cu M nhỉ.- Anh pha chế, nhìn vào trong khu cười cười.
- Vâng..
- Nhất là nhỏ váy đen, đẹp mê hồn..
- Bằng chị Huyền nhà mình không anh?
- Dĩ nhiên là không rồi, chú mày hỏi lạ...hehe, nó mà nghe thấy, thế nào cũng dọa trừ lương anh.
- Anh bảo mấy đứa kia xinh à... Tán đi, em ủng hộ, em biết tên đấy cần không?
- Thôi em ơi, nhìn mấy đứa này nhu cầu cao lắm, anh đi xe số, không phải xe tay ga... Anh là anh nhắm bé Mi rồi hehe. Cơ mà Mi nó kiêu thật, anh bắt truyện bao lần không thèm trả lời?
- Cứ từ từ rồi, khoai sẽ nhừ, cứ tiến đe, ai chứ anh thì em ủng hộ.
- Chú mày được...haha, uống gì không M?
- Em không uống mấy cái này, em chỉ nước lọc thôi, tý vào bếp uống sau.
- Hở? Sao lại không uống?
- Em không thích thôi.
- Thế hả, mày dễ nuôi đấy.. Haha.
Ngồi nói chuyện với anh pha chế một lúc thì thấy khát, vô bếp lấy cốc nước lọc uống, ra thì thấy, mấy nhỏ chuẩn bị về.. Cũng tốt, thu hút hết ánh nhìn của lũ con trai rồi còn đâu.. Cứ đi trà lại ngó một cái, đúng là mấy thằng bựa thế thì còn lắm việc cái gì nữa, căn bản nếu là nó thì nó cũng vậy.. Hehe. Mấy nhỏ, đi ra đến cửa, chị Huyền đi sau tiễn, vẫn không ngớt mồm nói, mỗi nhỏ Phương Anh là im im. Bỗng, nhỏ Chi quay vào thấy nó, thôi xong chắc nhỏ phát hiện nó nhìn trộm rồi, nhỏ đi về phía nó:
- Sao M không liên lạc với Chi?- Nhỏ này buồn cười, gặp nhau một lần thì liên lạc làm quái gì?
- Thì lúc ý không có điện thoại.
- Sao chị Huyền bảo M có rồi, bộ không muốn nói chuyện với mình à?- Chiêu xụ mặt lại phát huy, chiêu thức siêu nhất của con gái.. Nó lúng túng:
- Không có đâu mà, tại có điện thoại nhưng mất số lên...
- Ủa vậy à, mình cứ tưởng... Hihi, đưa mình mượn máy đi - Chìa cái máy đưa nhỏ, nhỏ rút điện thoại ra, to gấp đôi điện thoại nó, mỏng đét, vuốt vuốt chấm chấm.
- Xong rồi nè.. Có gì nói chuyện với mình nha.- Cái con nhỏ khùng, biết nói gì với nhỏ mà nói chứ.
Nhỏ Ly ở ngoài chạy vào:
- Hai anh chị còn lưu luyến nữa hihi.. Đi về con mắm.
- Thôi mình về nha M.
- uhm.- Nó gật đầu.
- Chị về nha baby...hihi.- Ghét nhỏ Ly kinh người, nhưng vì phép lịch sự. Cũng chỉ gật đầu, kệ nhỏ. Quay vào làm tiếp, để ý thấy nhỏ Mi nhìn mình, không còn cười kiểu tăng động nữa, mặt lạnh như tiền. Thôi kệ, con nhỏ hâm này thì thay đổi như thời tiết ý mà, không quan tâm.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN